Chương 3: Quét dọn

1.1K 66 2
                                    

Editor: Gió

Mẫn Thiều Kỳ mặc dù ở lại nhà Cố Ngạo, nhưng hai người giao tiếp với nhau cũng không quá nhiều, Cố Ngạo mỗi ngày ba bữa cơm mang vào phòng, một tiếng sau sẽ quay lại thu dọn. Đó đều là những món ăn thanh đạm, Cố Ngạo không biết nấu cơm, vậy nên cậu đoán không phải là Cố Ngạo đặt bên ngoài thì cũng là do người nhà Cố gia mang đến.

Cố Ngạo không nói chuyện với cậu, thậm chí ngay cả hỏi cậu đã khỏe hay chưa cũng không hỏi. Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy như thế cũng không có gì là không ổn cả, vì cậu cũng không biết mình có thể nói gì với Cố Ngạo

Tĩnh dưỡng vài ngày, Mẫn Thiều Kỳ đã không còn giống vài hôm trước trở mình thôi cũng thấy khó chịu nữa, vết xanh tím trên mặt cũng tan bớt một chút, cũng có thể xuống giường đi lại, đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Mấy ngày nay Mẫn Thiều Kỳ căn bản chưa rời khỏi căn phòng này, trong phòng có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, bình nước lúc nào cũng đầy, dù cho không đi ra ngoài nhưng cũng không có gì là bất tiện cả. Nhưng dù sao nằm mãi trong phòng, lại không có điện thoại không có máy tính, cũng tạo ra cảm giác bị giam cầm. Cũng không phải là Cố Ngạo không cho cậu ra ngoài, chỉ là cậu không muốn ra mà thôi. Cậu không biết bên đồ trang trí căn "nhà" này đã thay đổi như thế nào rồi, lỡ như nhìn thấy thứ mà cậu không muốn thấy, tỉ như ảnh chụp của Cố Ngạo cùng người yêu mới...

Quãng thời gian bốn năm, cậu có thể không yêu đương, nhưng đâu ai có tư cách không cho Cố Ngạo yêu đương.

Sau bữa trưa, Mẫn Thiều Kỳ cách một tấm cửa nghe thấy dường như trong nhà có người tới. Nhưng Cố Ngạo cũng không tiếp đãi đặc biệt gì nên Mẫn Thiều Kỳ không biết là ai tới.

Cách âm ở đây rất tốt, trước đây Cố Ngạo cũng từng trêu cậu rằng, dù cho cậu có kêu la đến thế nào cũng sẽ không bị người khác nghe thấy, có thể thoải mái mà phóng túng. Thật ra cứ nằm trong phong mãi cậu cũng không cảm thấy quá nhàm chán, có nhiều lúc cậu nằm trên giường có thể hồi tưởng lại những chuyện trước đây của hai người, tuy đã lâu lắm rồi, như nhớ lại chuyện cũ lại không cảm giác được đã xảy ra từ rất lâu, tựa như mới xảy ra ngào hôm qua, cũng chỉ có những lúc thế này cậu mới nhận ra rằng hóa ra có những chuyện từ rất lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ như thế.

Trước đây cậu không dám nhớ lại bất cứ điều gì, chỉ là mỗi một con phố cậu đi qua, mỗi một nhà hàng cậu bước vào... tới những nơi trước đây hai người từng lui tới cũng sẽ vô tình mà nhớ lại. Nhớ lại những lời ngọt ngào đã từng thuộc về cậu, nhưng sự ngọt ngào lại cay đắng này, cũng chỉ có mình cậu hiểu mà thôi.

Không lâu sau, cửa phòng được mở ra, người đi vào là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi, thân hình có hơi đẫy đà, sắc mặt hồng hào, mặc một chiếc áo len, bên ngoài đeo tạp dề, vừa nhìn liền cảm nhận được sự hiền hòa và thân thiết.

Người phụ này thấy Mẫn Thiều Kỳ rõ ràng có hơi sửng sốt, chớp mắt quan sát cậu một hồi mới chợt lộ ra ý cười. "Mẫn thiếu gia đó sao?"

"Thím Tuệ." Mẫn Thiều Kỳ gọi một tiếng. Cậu cũng cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ rằng thái độ của thím Tuệ với cậu vẫn như trước kia.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ