Chương 10: Giáo huấn

984 53 1
                                    

Editor: Gió

Sau bữa tối, Cố Ngạo lại ra ngoài. Cũng không nói với Mẫn Thiều Kỳ là đi đâu, Mẫn Thiều Kỳ chỉ có thể ở nhà chờ.

Vết thương trên tay cậu đã hết đau, vết bầm trên đầu gối nếu không động đến cũng không đau, chủ yếu là do tâm trạng cậu rất tốt, vậy nên chút thương tích nhỏ với cậu cũng không là gì, chỉ là lúc rửa tay phải tránh vết thương mà thôi.

Cố Ngạo cũng không đi nơi nào khác cả, chỉ tới khách sạn của Lorraine ở. Nói ra thì số của Lorraine cũng thật đen đủi, bao nhiêu khách sạn không ở lại ở đúng khách sạn của nhà Hoắc Tinh. Cố Ngạo muốn làm gì ở đây, đánh tiếng một chút với Hoắc Tinh, không phải muốn thế nào sẽ thành thế đó hay sao.

Cố Ngạo dẫn theo mười mấy người, sau khi vào khách sạn liền đi thẳng đến căn phòng xa hoa của Lorraine.

Ra khỏi thang máy, Cố Ngạo liền thấy cửa căn phòng bên tay trái có bốn tên vệ sĩ người nước ngoài, ngoài họ ra tầng này không còn bất kỳ ai khác.

Không cần Cố Ngạo phải ra lệnh, thuộc hạ của anh đã trực tiếp xông lên đánh đám vệ sĩ đó, người ở gần Cố Ngạo không lên cùng mà theo Cố Ngạo đến trước cửa, một cước đạp văng cửa.

Tiếng động lớn như vậy đương nhiên đánh động tới Lorraine đang ở trong phòng uống rượu vang.

Lorraine lập tức lớn tiếng hỏi: "Ai?"

Cố Ngạo lười trả lời gã, đi thẳng vào.

"Mày..." Thấy Cố Ngạo, Lorraine có chút bất ngờ. Cái bất ngờ cũng không phải là nhìn thấy Cố Ngạo mà là tại sao Cố Ngạo lại tìm tới tận cửa. Sau vài lần thua lỗ dưới tay Cố Ngạo, gã cơ bản không gặp lại Cố Ngạo nữa.

Cố Ngạo lạnh lùng nhìn lướt qua căn phòng một lần, trong phòng chỉ có một mình Lorraine. Lúc này Lorraine đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, ắt hẳn là vừa mới tắm xong chưa được bao lâu, rượu vang chắc cũng là vừa mới mở, cũng chưa uống mấy ngụm.

Sau vài phút ngắn ngủi, vệ sĩ ngoài cửa đã bị hạ gục, từng người đều vô cùng chật vật mà bị lôi vào.

"Gì thế này? Cố tam thiếu lại muốn động thủ ở chỗ này à?" Lorraine dùng tiếng Trung không quá chuẩn của mình để hỏi.

Ở trong cái giới này của bọn họ, thông thạo nhiều ngôn ngữ là điều cần thiết. Nhưng tiếng lóng chính thống và tiếng lóng ở tiếng địa phương lại không giống nhau, nhưng muốn làm chủ gia tộc, dù cho không biết nói nhưng cũng phải nghe hiểu, nếu không bị gài bẫy lúc nào cũng không hay. Lorraine tuy không đấu được với Cố Ngạo, nhưng là một người thừa kế, những thứ phải học cũng sẽ không bị mai một.

Cố Ngạo cầm bình rượu lên, rót đầy ly rượu, nói: "Tao muốn giết mày còn phải chọn chỗ à? Đừng đề cao mình vậy chứ."

Lorraine nhíu mày, giận dữ nói: "Mày cũng đừng quá đắc ý, cái giới này cũng không phải do nhà mày thống trị."

Cố Ngạo cười khinh bỉ, "Thứ không có não mới nghĩ rằng một nhà có thể thống trị, chẳng hạn như – mày."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ