Chương 8: Bất định

970 50 0
                                    

Editor: Gió

An ninh của suối nước nóng đó rất tốt, Cố Ngạo tuy rằng là lần đầu tiên tới, thế nhưng với trình độ bảo an nghiêm ngặt như vậy anh cảm thấy rất yên tâm.

Ngu Dịch đã đặt trước phòng, lúc anh đến Hoắc Tinh cũng vừa tới nơi, mà Ngu Dịch đã đi ngâm mình rồi.

Căn phòng mà Ngu Dịch đặt là một hồ nước nóng độc lập, tổng thể được thiết kế theo phong cách Nhật Bản nhưng không phải là lộ thiên, cũng khá rộng, bên cạnh còn đặt ghế tựa để nghỉ ngơi nói chuyện, nếu không ngâm mình, ngồi chỗ đó tán chuyện cũng không tồi.

Tắm gội đơn giản xong, Cố Ngạo quấn chiếc khăn tắm mới mà bên suối nước nóng cung cấp, xuống hồ nước.

Đồ ăn trưa Ngu Dịch gọi cũng lần lượt được mang ra, màu sắc mùi vị đều có đủ, vừa ngâm mình vừa ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Lúc Cố Ngạo đang tắm, Ngu Dịch cũng nói qua chuyện gặp Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo cùng đi mua đồ, Hoắc Tinh cũng vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Đợi Cố Ngạo tới rồi Ngu Dịch cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: "Tam thiếu, cậu với Mẫn Thiều Kỳ là có chuyện gì?"

Cố Ngạo ngâm trong nước nóng vô cùng thoải mái, không trả lời Ngu Dịch ngay, nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi mới mở miệng nói: "Cậu ta bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vừa lúc anh hai bắt gặp, rồi gọi tôi qua bảo tôi đưa về nhà tĩnh dương ít hôm."

"Anh hai?" Ngu Dịch vô cùng khó hiểu, với hiểu biết của hắn với Cố Hàm mà nói, Cố Hàm rất bao bọc Cố Ngạo, Mẫn Thiều Kỳ lại làm ra chuyện như thế, theo lý mà nói Cố Hàm hẳn là cũng không muốn gặp Mẫn Thiều Kỳ mới phải.

"Ừ," Kỳ thực khoảng thời gian này Mẫn Thiều Kỳ ở chỗ anh, cũng không có gì là quá phiền phức, nếu khi không có chuyện gì cần thiết thì anh cũng không cùng Mẫn Thiều Kỳ nói chuyện, Mẫn Thiều Kỳ cũng rất có nề nếp, không làm phiền đến anh.

Ngu Dịch nhíu mày hỏi: "Tôi trông cậu ta không phải rất khỏe sao? Thương tật chỗ nào chứ?"

Cố Ngạo đem unadon(1) kéo đến trước mặt mình nói: "Ngày hôm nay đi khám lại thì đã khỏi rồi."

"Vậy cậu định bao giờ mới để cậu ta đi." Ngu Dịch lại hỏi.

Cố Ngạo ăn vài miếng, có chút thờ ơ mà nói: "Mấy ngày nữa. Biết đâu ngày mai cậu ta đã cuốn gói đi rồi."

Những lời này của Cố Ngạo có vài phần là thật lòng, chỉ có chính anh mới hiểu rõ nhất. Anh nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ trong lòng có chút phiền muộn, mỗi ngày đều muốn vết thương của cậu mau mau khỏi, nhưng bây giờ cậu đã khỏi rồi, anh lại không biết nên đuổi Mẫn Thiều Kỳ đi vào lúc nào nào mới ổn.

"Dù sao cậu cũng nên đề phòng cậu ta một chút, anh hai có lòng tốt, nhưng cậu đừng để cho cậu ta lừa." Ngu Dịch ăn cơm hải sản của mình(2), nhắc nhở Cố Ngạo

Hoắc Tinh đó giờ vẫn không lên tiếng, mở miệng nói: "Anh hai để tam thiếu giữ Mẫn Thiều Kỳ lại là có lý của anh ấy, tôi thấy nếu như Mẫn Thiều Kỳ không đi, tam thiếu giữ cậu ta lại vài ngày cũng được, cũng để xem xem cậu ra rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ