Editor: Gió
Mạnh Chương cởi áo khoác ngoài, xắn ống tay áo sơ mi lên, sau đó rửa tay, rồi đi tới nhà bếp, quen tay quen việc mở một ngăn tủ, lấy bột cà phê ra, chuẩn bị pha cà phê.
Lúc thêm bột cà phê vào filter, Mạnh Chương quay đầu nhìn về phía Mẫn Thiều Kỳ, hỏi: "Uống một ly chứ?"
Mẫn Thiều Kỳ suy nghĩ một chốc, gật đầu nói: "Làm phiền anh."
Mạnh Chương không nói gì nữa, tiếp tục động tác tay.
Không lâu sau, xuất hiện mùi hương nồng nàn của cà phê đang chầm chậm chảy vào bình, quá trình này đối với người pha cà phê có thể nói là một kiểu hưởng thụ.
Mạnh Chương tựa bên bàn bếp, mở miệng nói: "Cậu là bạn trai cũ của Tam thiếu?"
Tay nắm cốc của Mẫn Thiều Kỳ bỗng chốc cứng đờ, tâm trạng muốn uống cà phê trong nháy mắt liền tan biến. Nhưng Mạnh Chương hỏi cậu cũng không thể không trả lời, khẽ gật gật đầu.
Mạnh Chương cười khẽ một tiếng, có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trong nụ cười đó: "Tôi đã từng nghe Tam thiếu nhắc đến cậu."
"Vậy sao..." Mẫn Thiều Kỳ đoán Cố Ngạo chắc cũng sẽ không nói tốt về cậu.
Mạnh Chương quan sát Mẫn Thiều Kỳ rồi hỏi: "Vết thương của cậu là bị người ta đánh?"
"Ừm."
"Tại sao?" Mạnh Chương đem tầm mắt trở lại máy pha cà phê, hỏi nhưng cũng không quá để tâm.
Mẫn Thiều Kỳ không biết giải thích thế nào, cũng không muốn giải thích với người lạ. Chuyện Mẫn Kính Xuyên bắt cậu làm thực sự rất khó để mở miệng, cậu cũng không muốn tự rước lấy nhục nhã cho mình. Nhìn thái độ của Mạnh Chương, hiển nhiên là không thích cậu. Trong lòng cậu cũng hiểu, chuyện cậu làm với Cố Ngạo khó mà có thể khiến bạn bè Cố Ngạo thích được.
Thấy cậu không nói, Mạnh Chương nở nụ cười, nhưng cũng không phải là nụ cười thật tâm: "Khổ nhục kế à?"
"Không phải." Mẫn Thiều Kỳ lập tức phủ nhận. Nói thật lòng, cậu cũng không muốn dùng thương tật để gặp mặt Cố Ngạo, nhưng hiện thực đã bắt họ gặp lại bằng cách như thế, cậu cũng không có cách nào thay đổi.
Mạnh Chương lấy ra ba cốc cà phê, nói: "Không sao. Cậu đừng lại âm mưu với Tam thiếu là được rồi."
Mẫn Thiều Kỳ trong chốc lát không có cách nào phản bác, dù sao cũng có một số việc cậu đã từng làm, sẽ rất khó để người khác không đề phòng tâm tư của cậu, dù cho căn bản cậu không có ý như thế.
Pha xong cà phê, Mạnh Chương chia ra ba cốc, đưa một ly tới trước mặt Mẫn Thiều Kỳ, sau đó bưng hai cốc khác tới thư phòng.
Nhìn cánh cửa thư phòng đóng lại, Mẫn Thiều Kỳ cũng không muốn tiếp tục ở phòng khách nữa, cầm cốc cà phê của mình trở lại phòng cho khách. Nhưng nhìn cà phê trong cốc, Mẫn Thiều Kỳ cũng không còn muốn thưởng thức nữa, tuy rằng cốc của cậu là cốc đầu tiên mà Mạnh Chương rót ra, nhưng Mẫn Thiều Kỳ vẫn cảm thấy giống như là Mạnh Chương đang bố thí cho cậu, có thể là lòng dạ cậu hẹp hòi, hoặc cũng có thể là do thái độ của Mạnh Chương thực sự khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt Đồng
RomanceTác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 66 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: Edit hoàn Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ