Chương 9: Công việc

954 49 0
                                    

Editor: Gió

Quay lại phòng khách, Cố Ngạo nhìn Mẫn Thiều Kỳ vẫn còn đang say giấc, anh cũng lười điều chỉnh lại tâm tình đang hỗn loạn của mình có lẽ điều chỉnh cũng không có tác dụng gì.

Anh đã từng thích Mẫn Thiều Kỳ như thế, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ của Mẫn Thiều Kỳ vừa hay lại hợp thẩm mỹ của anh, càng là vì ở bên cạnh Mẫn Thiều Kỳ anh cảm thấy vô cùng thoải mái – một loại thoải mái vô cùng an yên.

Cố Ngạo rất thích chơi bời, bình thường cũng chẳng có dáng vẻ nghiêm chỉnh gì cho cam, người bên cạnh cũng kẻ đến người đi nhiều vô kể, nhưng anh cũng có ranh giới cuối cùng của mình – chơi thì chơi nhưng không bao giờ làm đến bước cuối cùng.

Đây là ranh giới mà Cố Hàm tạo cho anh, Cố Hàm cho rằng con trai thích chơi bời một chút cũng không có gì, cái này cũng có liên quan tới tính cách vậy nên không cần thiết phải cứng nhắc thay đổi, nhưng chơi vô độ thì không được. Anh ấy đã từng nói chuyện với Cố Ngạo về vấn đề này, Cố Ngạo cũng rất nghe lời Cố Hàm, tuân theo cái ranh giới đó.

Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ một số người cho là "bạn gái" lúc còn bé ra, người được coi là người yêu chính thức nhất của Cố Ngạo cũng chỉ có Mẫn Thiều Kỳ. Điều này nói ra có thể khiến người khác rất khó tin, Cố Ngạo cũng sẽ không giải thích điều gì, thật sự là như thế nào, trong lòng anh hiểu rõ vậy là được rồi.

Mẫn Thiều Kỳ khi ấy mang đến cho anh một cảm giác vô cùng sạch sẽ, cũng vô cùng đơn thuần. Điều này đối với một Cố Ngạo đã từng thấy vô số gương mặt bị chỉnh nát cùng những kẻ a dua xu nịnh thì thực sự mới mẻ. Mà Mẫn Thiều Kỳ cũng không phải là người biết nói những lời ngọt ngào để dỗ cho anh vui, về cơ bản nhưng điều Mẫn Thiều Kỳ nói, đều là thật lòng, cho nên đôi khi sẽ cảm thấy cậu rất ngốc hoặc chẳng có chút tình thú.

Mà người như Mẫn Thiều Kỳ sẽ có một cách thức nào đó mà anh không biết trước mang đến cho anh chút rung động bé nhỏ mà khó quên.

Chẳng hạn như sinh nhật của anh, Mẫn Thiều Kỳ không giống những người nói với người yêu mình rằng đem em làm quà tặng cho anh, cũng không chuẩn bị món quà quá đắt tiền, chỉ nấu cho anh một bát mỳ, nói anh phải thật khỏe mạnh, phải luôn bình an.

Lại như một lần, Cố Ngạo vì chuyện công việc mà phiền lòng, buổi tối một mình lái xe lên đỉnh núi giải sầu. Lúc gần mười giờ tối, đột nhiên có người gõ cửa kính xe anh. Anh quay đầu nhìn, ấy vậy mà lại là Mẫn Thiều Kỳ.

Cố Ngạo hỏi Mẫn Thiều Kỳ làm sao mà tìm được chỗ này, Mẫn Thiều Kỳ cười nói cậu đoán là anh ở đây. Cậu lo lắng cho Cố Ngạo nên tới đây tìm thử xem.

Thật ra nơi này Cố Ngạo mới nhắc tới với Mẫn Thiều Kỳ có một lần, lại còn vô cùng qua loa, không ngờ rằng Mẫn Thiều Kỳ vẫn còn nhớ kỹ, còn tới tìm. Ngày hôm nay anh chỉ gửi cho Mẫn Thiều Kỳ một tin nhắn lúc tan làm, nói mình làm việc hơi mệt, muốn yên lặng một chút, hôm nay không gặp nhau.

Cố Ngạo không cách nào hình dung được cảm xúc của mình khi ấy, dường như giây phút ấy chính là để nói cho anh rằng có thể gặp được Mẫn Thiều Kỳ là một điều vô cùng tốt đẹp.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ