Chương 40: Quán rượu
Editor: Gió
"Alo?" Mẫn Thiều Kỳ nhận cuộc gọi.
"Thiều Kỳ à? Tôi Giang Hằng đây." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười của Giang Hằng, cảm giác vẫn tươi sáng như trước kia, cũng có chút hơi khác.
"Tôi biết mà." Mẫn Thiều Kỳ đáp
"Không liên lạc với anh, còn sợ anh quên mất tôi rồi." Giọng nói của Giang Hằng lại càng tăng thêm chút hoạt bát nữa.
"Sao thế được?" Thật ra trước đó cậu thực sự không quá thích Giang Hằng, vì dù sao lúc ấy thân phận của Giang Hằng cũng không quá tốt. Nhưng từ sau khi Giang Hằng tới thăm cậu, sau đó hoàn toàn biến mất, Mẫn Thiều Kỳ đã cảm thấy nếu như không nói đến những chuyện trước đó thì chí ít Giang Hằng không phải là loại có ý định chen chân vào quan hệ của người khác, cũng là người nói được làm được. Vậy nên nhận được điện thoại từ Giang Hằng, ngoại trừ chút bất ngờ ra, cậu cũng không có cảm giác bài xích, điều này cũng có thể là do cậu và Cố Ngạo đã quay lại với nhau.
"Anh dạo này thế nào?" Giang Hằng hỏi cậu.
Mẫn Thiều Kỳ hạ kính xe xuống để không khí thổi vào trong, đáp lời: "Vẫn ổn, cậu thì sao?"
"Thế thì tốt. Tôi cũng ổn định rồi, chỉ là vẫn ở thành phố N." Giọng Giang Hằng mang theo chút bất đắc dĩ, "Trước đấy tôi đến thành phố khác tìm được một nơi để hát, các phương diện đều tốt, môi trường cũng sạch sẽ, lại không xảy ra mấy chuyện linh tinh. Ai ngờ được công việc làm ăn của ông chủ mấy năm gần đây rất tốt, chớp mắt một cái liền đến thành phố N mở quán rượu. Tôi lúc đầu cũng không muốn quay về đâu, nhưng ông chủ tìm tôi nói chuyện mấy lần, còn tăng tiền lương cho tôi, còn đảm bảo điều kiện quán rượu sẽ không thay đổi. Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy hay là thử xem sao, thế là quay về đây."
Nghe được không ít những chuyện trong quãng thời gian này của Giang Hằng, Mẫn Thiều Kỳ nói: "Thành phố N cũng rất tốt, phát triển hơn mấy thành phố xung quanh nhiều, những điều kiện phục vụ cuộc sống cũng thuận tiện." Rất nhiều người từ nơi khác, dù là xa hay gần, đều muốn tới chen chúc ở thành phố lớn như thành phố N, cố gắng để sinh sống ở đây, theo đuổi một cuộc sống có chất lượng và điều kiện tốt hơn nữa.
"Nói thì nói vậy, nhưng áp lực cuộc sống cũng lớn lắm." Giang Hằng cười nói: "Không nói cái này nữa, đúng rồi, anh với Tam thiếu thế nào rồi?"
"Rất tốt." Giọng Mẫn Thiều Kỳ không khỏi mang theo chút ý cười. Cậu vẫn còn nhớ rõ lời chúc phúc của Giang Hằng khi ấy.
Giang Hằng hơi hóng hớt mà hỏi: "Bên nhau rồi à?"
"Ừ." Mẫn Thiều Kỳ khẽ đáp.
Giang Hằng cười ha ha một tiếng, nói: "Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn." Mẫn Thiều Kỳ cũng rất sẵn lòng tự nhiên mà tiếp nhận lời chúc phúc ấy.
"Nếu rảnh thì tới quán rượu tôi hát chơi, tôi mời anh." Giang Hằng cười nói: "Anh yên tâm, không phải tôi đang lôi kéo khách cho quán đâu, là thật lòng mời anh đến chơi. Chỗ này không loạn lắm đâu, anh đừng lo lắng."
![](https://img.wattpad.com/cover/295602283-288-k161196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt Đồng
RomanceTác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 66 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: Edit hoàn Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ