Chương 49: Bánh

561 20 0
                                    

Chương 49: Bánh

Editor: Gió

Uông Kế Luân vừa quay về liền hỏi Lucas đã chuẩn bị những gì cho trà chiều. Hôm nay ông cùng mấy người bạn già nói chuyện rất vui vẻ, còn lấy chiếc ly nghìn năm mà Cố Ngạo mang về cho ông cho mấy người bạn đó xem. Nói vui vẻ đến mức cơm trưa cũng ăn luôn tại quán trà, nhưng món ăn của quán trà cũng chẳng có là bao, không thể nào mà no được, vậy nên ông định về rồi làm một bữa trà chiều thật ngon lành.

Lucas mỉm cười nói: "Mẫn thiếu gia có làm bánh su kem, ngài có muốn nếm thử không ạ?"

"Hử?" Lông mày Uông Kế Luân nhếch lên một cái, nói: "Thế thì thử một cái xem, rồi lấy cho tôi ly cà phê."

"Vâng, ngài dùng ở dưới tầng hay ở thư phòng ạ?" Lucas hỏi.

Uông Kế Luân nghĩ trong vài giấy, nói: "Mang đến phòng khách nhỏ đi."

"Vâng."

Sau đó Uông Kế Luân đi lên tầng thay quần áo, Lucas theo chỉ thị mà đi chuẩn bị trà chiều.

Đến khi Uông Kế Luân đi tới phòng khách nhỏ, trà chiều cũng đã được dọn lên. Lucas biết Uông Kế Luân thích hưởng thụ thời gian trà chiều này một mình, nếu có điều gì cần sẽ gọi, vậy nên anh ta cũng không ở lại trong phòng khách nhỏ.

Uông Kế Luân nhìn mấy chiếc bánh su kem quế đường xinh xắn đáng yêu ở trên đĩa, trong mắt lộ ra chút hòai niệm, lập tức ngồi xuống, cầm bánh lên nếm thử.

Hương vị vẫn có chút khác với trong trí nhớ của ông, bánh Mẫn Thiều Kỳ làm mềm hơn, lượng kem vừa phải, mỗi chiếc bảnh đều có thể ăn được kem, lại không ngấy vì quá nhiều kem. Nhưng vị quế đường thì tựa như trong trí nhớ của ông, là hương vị mà ông yêu thích.

Đặt bánh xuống, lại uống một ngụm cà phê, Uông Kế Luân gọi một tiếng: "Lucas."

Lucas vẫn chưa đi ra nghe thấy tiếng liền đi vào, hỏi: "Tiên sinh, ngài có điều gì cần dặn dò ạ?"

"Đứa nhỏ Thiều Kỳ đâu rồi?"

"Sau khi làm bánh xong, Mẫn thiếu gia mang lên cho Tam thiếu, vẫn chưa thấy xuống ạ." Lucas nói.

"Đi lên xem xem, nếu đứa nhỏ ấy chưa ngủ trưa thì gọi xuống đây." Uông Kế Luân nói.

"Vâng, thưa tiên sinh." Sau khi đáp lời Lucas liền đi lên tầng tìm Mẫn Thiều Kỳ.

Không lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ đi vào phòng khách nhỏ, cậu không biết ông Uông gọi cậu có chuyện gì, nhưng sau khi đi vào vẫn ngoan ngoãn mà chào một tiếng.

"Ngồi đi." Uông Kế Luân nói.

Mẫn Thiều Kỳ nguồi xuống đối diện Uông Kế Luân.

Uông Kế Luân hỏi: "Uống gì không?"

"Không cần đâu ạ, vừa nãy con uống nước hoa quả rồi ạ." Lúc cậu lên lầu thuận tay mang lên cùng.

Uông Kế Luân gật đầu, sau đó nói: "Bánh ngon lắm, tại sao lại nghĩ đến việc thêm bột quế và đường vào?"

Mẫn Thiều Kỳ cũng không giả vờ thông minh mà giấu giếm, nói đúng sự thật: "Vốn dĩ con chỉ định làm bánh su kem thôi, trợ lý Mạnh nói ông thích cho thêm bột quế và đường, thế làm con làm vài cái."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ