Chương 23: Trở về

870 45 4
                                    


Chương 23: Trở về

Editor: Gió

Ngoài Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo ra, những người khác đương nhiên là không biết Lâm Bái. Mẫn Thiều Kỳ không biết rằng Lâm Bái làm thế nào mà tìm được tới tận đây, nhưng Lâm Bái đến làm cho chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu bỗng chốc tan biến mất.

"Cố Ngạo, sao anh ra ngoài chơi mà không gọi em? Làm em đợi ở nhà chán chết." Giọng Lâm Bái nghe có vẻ là đang oán giận nhưng nhiều hơn chính là đang làm nũng.

Ngu Tiêu nhíu mày, hiển nhiên là không thích giọng điệu của Lâm Bái, cái này đối với cô là đang tỏ vẻ. Thêm nữa "chơi" là cái đếch gì? Bọn họ rõ ràng là bạn bè ăn với nhau bữa cơm, mà cái chữ "chơi" này, ít nhiều khiến sắc thái bữa cơm này trở nên thiếu đứng đắn.

Nhìn khuôn mặt chị mình sa sầm lại, Ngu Dịch mau chóng hỏi Cố Ngạo: "Vị này là?"

Cố Ngạo đứng dậy, nói: "Một người bạn." Hiển nhiên là không có định giới thiệu Lâm Bái cho bọn họ.

Lâm Bái nhìn Ngu Tiêu, rồi lại nhìn sang Mẫn Thiều Kỳ, ánh mắt rõ ràng không có chút thiện ý nào.

Mẫn Thiều Kỳ đoán có thể Lâm Bái đã hiểu nhầm Ngu Tiêu, có điều nghĩ cũng phải thôi, Ngu Tiêu mặc dù lớn hơn Lâm Bái vài tuổi, nhưng rất xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, dù cho ngày hôm nay không diện một cây đồ hiệu, cũng có cảm giác rất đẹp, rất thời thượng. Quan trọng là vừa nhìn Ngu Tiêu đã biết đây là một người phụ nữ có chính kiến, không phải kiểu bình hoa di động, vậy nên hiểu lầm Ngu Tiêu, có cảm giác có mối đe dọa cũng rất bình thường. Có điều toàn bộ biểu tình hiện hết trên mặt như vậy, có hơi mất giá...

Còn về chuyện Lâm Bái không thích cậu, Mẫn Thiều Kỳ đã biết từ lâu rồi. Nhưng nguyên nhân tại sao thì cậu cũng không rõ lắm, theo lý mà nói thì Lâm Bái hẳn là không biết mối quan hệ của cậu và Cố Ngạo mới phải...

Lâm Bái lôi lôi kéo kéo cánh tay của Cố Ngạo, nói: "Đi ăn với em đi, đồ ăn hôm nay ở nhà ông ngoại em chẳng thích gì cả, em muốn ăn bít tết."

Cố Ngạo nhìn Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ cũng không nhìn anh, chỉ cúi đầu, dường như không muốn nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lâm Bái.

Hoắc Tinh chú ý tới ánh mắt của Cố Ngạo, do dự vài giây mới nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa Thiều Kỳ về."

Cố Ngạo gật đầu, đoạn nói: "Vậy tôi đi trước đây, năm sau lại tụ họp nhé, tôi mời."

Ngu Dịch mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu để cho người con gái này ở lại, mọi người chắc chắn chẳng còn hứng mà ăn nữa, dứt khoát để cô ta đi thì hơn.

Lâm Bái bày ra vẻ mặt đắc ý liếc Ngu Tiêu rồi lại liếc Mẫn Thiều Kỳ một cái, sau đó kéo Cố Ngạo rời đi.

"Cô ta là ai vậy?" Ngu Tiêu hỏi Mẫn Thiều Kỳ, hiển nhiên là cô không ưa Lâm Bái, giọng điệu cũng không có chút khách sáo nào.

"Lâm Bái, bạn của Tam thiếu..." Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy cậu nói như vậy là đủ rồi, nếu mối quan hệ đó có tiến thêm một bước nữa, để Cố Ngạo tự nói thì tốt hơn.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ