Chương 28: Tan vỡ

1.5K 53 0
                                    

Chương 28: Tan vỡ

Editor: Gió

Về đến nhà, Mẫn Thiều Kỳ nằm bẹp trên sô pha, không muốn làm gì cả, ngay cả áo khoác cũng không cởi, cứ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cậu vẫn luôn nỗ lực kiềm chế tình cảm của mình, nhưng dường như có một hạt mầm đã được chôn vùi từ lâu giờ đang chui lên khỏi mặt đất, đâm chồi nảy nở.

Chập tối, Cố Ngạo đột nhiên trở về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ mặc áo khoác nằm trên ghế.

Mẫn Thiều Kỳ nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn. Cố Ngạo về khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vậy nên không ngồi dậy, cho dù lúc này cậu nên ngồi dậy.

Cố Ngạo nhìn cậu một cái, hỏi: "Ra ngoài à?"

"Ừ." Mẫn Thiều Kỳ lên tiếng, sau đó hỏi: "Sao anh lại về rồi?"

"Về lấy tài liệu." Cố Ngạo nói rồi vào thư phòng của mình, rất nhanh cầm theo một túi tài liệu đi ra. Thấy Mẫn Thiều Kỳ vẫn nằm ở đó, hỏi: "Thân thể không khỏe sao?"

"Không..." âm thanh của Mẫn Thiều Kỳ rất nhẹ, "Chỉ là hơi mệt."

Cố Ngạo không quá chú ý, nói: "Vậy tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ." Mẫn Thiều Kỳ quay đầu nhìn Cố Ngạo một lát sau mới hỏi: "Năm sau anh có kế hoạch gì không?"

"Sao vậy?" Cố Ngạo nhướn mày, trong ấn tượng của anh, sau khi hai người gặp lại nhau, Mẫn Thiều Kỳ ít khi nào hỏi anh những thứ này.

"Không có gì, hỏi chút thôi. Nếu anh không ở nhà, tôi có thể nghỉ ngơi." Mẫn Thiều Kỳ nói. Thật ra cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang nói cái gì, chỉ là rất muốn biết năm sau Cố Ngạo phải có phải sẽ ra nước ngoài thật hay không.

"Sao vậy? Nghỉ nhiều nên nghiện rồi à?" Khóe miệng Cố Ngạo kéo lên mang theo chút ý cười.

"Không phải, chỉ là... thuận miệng hỏi chút xem tôi có kỳ nghỉ hay không thôi." Mẫn Thiều Kỳ đành viện ra một lý do.

"Yêu cầu cũng nhiều thật." Cố Ngạo khẽ cười một cái, nói: "Kỳ nghỉ thì không có, nhưng mà mùng chín tôi phải qua chỗ ông ngại, có lẽ sẽ đi khoảng hai tuần. Đến lúc đó cậu có thể tiếp tục nghỉ ngơi."

Mẫn Thiều Kỳ nhịn không được mà nói: "Đi cùng Lâm tiểu thư sao?"

Cố Ngạo có chút sửng sốt hỏi lại: "Sao cậu biết?"

"Đoán." Mẫn Thiều Kỳ nói. Lúc không nhịn được mà hỏi, cậu thật sự có chút bối rối, nhưng bởi vì cảm thấy vô cùng mệt cho nên giọng nói cũng cảm giác có chút tùy ý, giống như chỉ là thuận miệng hỏi chứ không giống như đang chất vấn. Hiện tại, vấn đề này Cố Ngạo cũng đã cho cậu đáp án rồi, cậu cũng không cảm thấy thêm chút mệt mỏi nào, ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận.

Cố Ngạo nhìn cậu một cái, thấy cậu dường như chỉ có hơi mệt mà thôi, cũng không có gì khác thường, cũng không hỏi nhiều nữa, nói: "Tôi đi đây, có việc gì gọi cho tôi."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ