Chương 29: Đỏ thẫm

1.9K 75 4
                                    

Chương 29: Đỏ thẫm

Editor: Gió

Chương truyện có chi tiết miêu tả hành động tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.

Tối muộn, Mẫn Thiều Kỳ chủ động gửi tin nhắn cho Cố Hàm, hỏi trưa mai anh có rảnh không, cậu muốn mời Cố Hàm ăn cơm.

Đúng dịp ngày mai Cố Hàm được nghỉ, không có kế hoạch, liền vui vẻ nhận lời.

Mẫn Thiều Kỳ đặt điện thoại xuống, nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Đêm nay, Mẫn Thiều Kỳ không tới phòng của Cố Ngạo, mặc dù ở phòng của mình vẫn ngủ không ngon giấc, nhưng dù sao cũng không trắng nguyên đêm đến sáng, khiến cậu cảm thấy không tệ.

Thông thường qua mùng ba, các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa buôn bán trở lại.

Sáng sớm, Mẫn Thiều Kỳ tìm mặc một chiếc áo len màu đen, một chiếc quần jeans màu đen cùng một chiếc áo lông cũng màu đen, sửa soạn xong liền đi ra ngoài.

Có xe của Cố Ngạo, cậu ra ngoài thực sự rất tiện, muốn đi đâu thì có thể đi đó.

Mua một bó hoa cúc trắng ở cửa hàng hoa, Mẫn Thiều Kỳ lái xe tới một nghĩa trang nằm ở một nơi rất xa, có chút hoang vắng. Đây là một nghĩa trang được xây dựng ở giữa dãy núi, xung quanh thanh tịnh đẹp đẽ, cây cối tốt tươi, giá cả cũng không đắt, là một nghĩa trang khá hợp quy củ, chỉ có điều đi lại không thuận tiện cho lắm, có xe thì tiện hơn một chút.

Bước xuống bậc thang, Mẫn Thiều Kỳ đi tới trước một bia mộ, đặt hoa tươi trên tay xuống trước cái bệ nhỏ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây?"

Nói đến đây, Mẫn Thiều Kỳ hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói: "Con nhớ mẹ lắm. Gần đây con sống không tốt... rất mệt mỏi."

Mẹ trong bức hình ấy vẫn luôn tươi cười, tựa như mãi mãi không có bất kỳ lo âu nào.

Mẫn Thiều Kỳ đứng trước bia mộ một hồi, đợi đến khi hương đã cháy được hơn một nửa, mới lấy khăn và nước từ chiếc túi mang theo, bắt đầu lau bia mộ.

Đây là việc mà mỗi lần tới cậu đều sẽ làm, mà lần này cậu lau cực kỳ chăm chỉ, dường như muốn lau một lần có thể lau hết toàn bộ bụi bặm, lau xong rồi, bia mộ của mẹ sẽ mãi mãi sạch sẽ.

Gió lạnh thổi vào tay dính nước của Mẫn Thiều Kỳ, khiến mu bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng. Mẫn Thiều Kỳ lại như không cảm giác được, tiếp tục lau chùi, cũng không nói gì với mẹ nữa.

Mãi đến khi xác nhận rằng bia mộ đã sạch sẽ, Mẫn Thiều Kỳ mới bỏ khăn lau xuống, lại đốt thêm ba nén hương. Nhưng vẫn yên lặng như trước, ngắm bức ảnh của mẹ, ngắm dòng chữ khắc trên bia mộ. Mẹ cậu không có tư cách để hợp táng cùng bố, đây là con đường mà mẹ đã chọn, vậy nên an nghỉ ở nơi đây cũng chỉ có một mình bà.

Đứng một lúc, Mẫn Thiều Kỳ mới mở miệng, đoạn nói: "Mẹ ơi, con phải đi rồi. Con xin lỗi, xin mẹ đừng giận con, có được không?"

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ