Chương 4: Khám lại

1.1K 62 7
                                    

Editor: Gió

Ở nhà Cố Ngạo tĩnh dưỡng một tuần, một buổi sáng, Mẫn Thiều Kỳ được Cố Ngạo gọi dậy, nói muốn dẫn cậu đi khám lại.

Mẫn Thiều Kỳ đoán chắc là yêu cầu của Cố Hàm, bằng không với thái độ mà Cố Ngạo dành cho cậu, không thể nào quan tâm cậu nhiều như thế. Thân thể mình thế nào, Mẫn Thiều Kỳ rất rõ, đều chỉ là bị thương ngoài da, dù cho không đi khám lại thì cũng không có vấn đề gì, nhưng ở trong nhà cũng đã lâu rồi, cũng nên ra ngoài phơi nắng, cũng có thể điều chỉnh tâm trạng, chỉ cần cậu còn có thể cùng Cố Ngạo trở về nhà, đi ra ngoài một lát cũng không sao.

"Có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không?" Mẫn Thiều Kỳ hỏi.

Áo khoác của cậu ngày đó chắc là bị rơi ở nơi kia rồi, quần áo mặc ở bệnh viện sau khi về đều bị Cố Ngạo ném đi. Quần áo Cố Ngạo đưa cho cậu thay cũng chỉ là quần áo ở nhà cùng quần áo ngủ, mặc ra ngoài không hay cho lắm.

Cố Ngạo không nói gì đi ra khỏi phòng, không bao lâu liền quay lại, đem quần áo trên tay ném lên giường.

Mẫn Thiều Kỳ rửa mặt rồi thay quần áo, những bộ quần áo này đến tag cũng chưa tháo, cậu đoán là Cố Ngạo mới mua về gần đây. Cậu mặc quần áo Cố Ngạo có hơi rộng, nhưng đeo thắt lưng, xắn ống tay áo, ống quần lên một chút là được rồi.

Thay quần áo xong, Mẫn Thiều Kỳ ra khỏi phòng, chỉ thấy Cố Ngạo ngồi trước bàn ăn đã bắt đầu ăn sáng. Trên bàn ngoại trừ đồ ăn của Cố Ngạo còn có thêm một phần nữa, chắc là chuẩn bị cho cậu.

Mẫn Thiều Kỳ đi tới kéo ghế ra, thấy Cố Ngạo không có ý phản đối liền ngồi xuống, cùng Cố Ngạo ăn sáng. Cảnh tượng yên lặng cùng một người dùng bữa sáng này, đối với Mẫn Thiều Kỳ mà nói thì đã lâu lắm rồi, giường như từ sau khi mẹ qua đời, cậu không còn cảm nhận được sự tĩnh lặng như vậy nữa. Dù cho Cố Ngạo chán ghét cậu, nhưng được cùng Cố Ngạo ở một chỗ, cậu vẫn luôn cảm thấy an tâm như thế.

Sau bữa sáng, Cố Ngạo chở Mẫn Thiều Kỳ tới bệnh viện,

Buổi sáng bệnh viện lại đông bệnh nhân một cách lạ thường, cũng may Cố Ngạo đã sắp xếp người đăng ký trước, hai người tới rồi có thể trực tiếp lấy số xếp hàng, nhưng dù vậy, trước họ cũng đã có mười mấy người xếp hàng trước, phải chờ đợi một khoảng thời gian không ngắn.

Mẫn Thiều Kỳ đang suy có phải Cố Ngạo sẽ cảm thấy đợi chờ quá phiền, nhét bản đăng ký vào tay cậu rồi bỏ đi hay không. Nhưng kết quả lại chứng minh cậu nghĩ quá nhiều rồi, Cố Ngạo ngồi bên cạnh cậu xem điện thoại, cũng không nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng lại có vài thông báo tin nhắn, dường như có chuyện gì đó cần xử lý. Mẫn Thiều Kỳ không có chuyện gì làm, cũng có điện thoại để chơi, an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn ra phong cảnh không được đẹp cho lắm(*) bên ngoài kia, thừa dịp Cố Ngạo cúi đầu xem điện thoại lại ngắm nhìn Cố Ngạo.

(*) trong bản raw là 算不上风景的风景

Bởi vì chuyện của mẹ, Mẫn Thiều Kỳ cực kỳ không thích bệnh viện, thậm chí có chút bài xích. Nhưng ngày hôm nay đi cùng Cố Ngạo, cậu lại hiếm thấy không nhớ lại lúc mẹ nằm viện, tựa hồ như có một luồng khí mạnh mẽ bao ấy cậu, mang cậu cách xa những ký ức không vui về bệnh viện của cậu. Có thể không cần suy nghĩ quá nhiều mà xếp hàng ở đây, làm một đợt tái khám đơn giản.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ