Chương 58: Xem mắt

768 23 3
                                    

Chương 58: Xem mắt

Editor: Gió

Bởi vì sợ hãi, lại hít phải thuốc mê, đêm nay Mẫn Thiều Kỳ ngủ rất sâu, Cố Ngạo ôm cậu mãi, cậu cũng không gặp ác mộng mà chỉ có chút nóng mà thôi. Vậy nên ngày hôm sau lúc Mẫn Thiều Kỳ dậy đã gần trưa.

Cố Ngạo đã gọi điện tới "Một nửa ngọt ngào" nói rằng Mẫn Thiều Kỳ không khỏe, hôm nay sẽ không tới, phần series "Đuôi diều hâu" và "Một nửa ngọt ngào" của ngày mai cứ tự xem rồi điều chỉnh.

Nhưng Mẫn Thiều Kỳ sau khi ngủ dậy đã hoàn toàn khôi phục lại sức sống, phải làm nũng, nịnh nọt Cố Ngạo mãi mới được đồng ý cho đi ra ngoài, nhưng đúng 4 giờ phải tan làm.

Mẫn Thiều Kỳ không có gì kiến gì, gọi đến đến cửa hàng, bảo trợ lý nhào bột và lên men bột cần dùng trước, đến lúc cậu đến là làm được ngay. Những thứ này đều đã có sẵn tỷ lệ, hơn nữa trợ lý đã làm rất nhiều lần rồi, dù cho Mẫn Thiều Kỳ không ở đó, cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Mẫn Thiều Kỳ đến cửa hàng.

Thật ra nói rằng chuyện ngày hôm qua không khiến cậu để tâm là chuyện không thể, dù sao Mẫn Kính Trình đã mất trí đến vậy rồi, trời mới biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Nhưng ngày hôm nay trước mặt cậu Cố Ngạo không nhắc tới Mẫn Kính Trình nửa chữ, cậu cũng không hỏi, cậu tin rằng không phải là Cố Ngạo tha cho Mẫn Kính Trình, chỉ là không muốn nhắc tới với cậu mà thôi.

Hơn nữa hôm qua cậu nhớ rõ là Cố Ngạo nói sẽ liên lạc lại với anh Quan kia, cậu đoán Cố Ngạo có tính toán của mình. Nếu Cố Ngạo đã không muốn để cho cậu biết, cậu cũng không hỏi nhiều, dù sao chắc chắn Cố Ngạo đều là vì tốt cho cậu.

Đi vào cửa hàng, nhân viên đều chào hỏi với Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ vừa cười vừa đáp lại từng người, lúc quay người tới chỗ lấy đồ, hơi bất ngờ vì thấy Mạnh Chương đang ngồi trên ghế đơn.

Qua quãng thời gian ở San Francisco, Mẫn Thiều Kỳ cũng thân hơn với Mạnh Chương. Hơn nữa cậu biết Mạnh Chương và Cố Ngạo thật sự không có gì, vậy nên sẽ không xoắn xuýt về chuyện đó nữa.

"Sao tới mà không nói trước? Tôi mà không tới thì có phải mất công anh rồi không?" Mẫn Thiều Kỳ cười nói.

"Tôi cũng là xong việc tiện đường qua đây uống nước thôi." Mạnh Chương biết chuyện ngày hôm qua, tuy cậu không đi cùng Cố Ngạo nhưng cũng ngồi ở nhà liên lạc khắp nơi. Nhìn trạng thái hiện tại của Mẫn Thiều Kỳ cũng không tệ lắm, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm qua, cậu cũng yên tâm.

Việc của Cố Ngạo không phải theo hình thức công ty, ở đây đương nhiên cũng không cần văn phòng, vậy nên Mạnh Chương dù là trợ lý nhưng cũng không cần đi làm tan làm đúng giờ, khá tự do về thời gian, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ ngơi.

Mẫn Thiều Kỳ tựa trên bàn dài nói: "Một người thì chán lắm, nên gọi điện cho Cố Ngạo, bảo anh ấy mời anh ăn cơm." Mạnh Chương lớn nên ở nước ngoài, bạn bè cũng ở nước ngoài hết, ở trong nước chẳng có mấy người để hẹn nhau ăn cơm trò chuyện được.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ