Chương 39: Điện thoại

810 34 0
                                    

Chương 39: Điện thoại

Editor: Gió

Khi Mẫn Thiều Kỳ đến nơi Mẫn Ác Đan vẫn chưa tới, nhưng đợi thêm một lúc nữa, Mẫn Ác Đan cũng đến.

Lần trước gặp Mẫn Ác Đan ở bệnh viện, tinh thần của cậu không tốt lắm nên không quan sát kỹ Mẫn Ác Đan, nhưng hôm nay gặp mặt, quả thực có chút không giống với trước kia.

Quần áo trên người Mẫn Ác Đan không còn là hàng hiệu nữa, túi xách cũng không phải là hàng limited, chỉ là một chiếc quần jean bình thường, một đôi giày mùa đông, bên trên mặc một chiếc áo len màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo lông ngắn. Mặt chỉ trang điểm nhẹ, trông cũng không khác những cô gái gặp trên đường là bao. Đã không còn vỏ bọc toàn những thứ đồ xa xỉ nữa, khiến Mẫn Ác Đan trông thanh thuần hơn một chút.

Nhưng Mẫn Ác Đan như vậy khiến Mẫn Thiều Kỳ trong phút chốc có chút không tiếp thu được, có cảm giác giống như một cô công chúa bị biến thành một cô lọ lem.

"Đi thôi, đi ăn cơm." Gặp được Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Ác Đan rất vui vẻ.

"Vâng." Hai người cùng nhau đi về phía thang cuốn.

Trung thâm thương mại này mỗi tầng đều có quán ăn, đều được đánh giá rất cao, vậy nên người tới cũng rất đông. Nhất là đến giờ ăn cơm, đa số các tiệm đều chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, cũng may hôm nay không phải cuối tuần, nếu không phải đứng xếp hàng rất lâu.

Quán mà Mẫn Ác Đan mời Mẫn Thiều Kỳ nằm ở tầng hầm số một, món bán chủ chốt nhất là mỳ Nhật, những vẫn có cơm cà ri, Takoyaki, Okonomiyaki và sushi cơm cuộn. Giá cũng không quá đắt, rất được giới trẻ ưa thích.

Khi hai người đi vào, bàn riêng dành cho hai người đã hết chỉ còn lại một vài chỗ ở chiếc bàn dài gần tủ đồ.

Hai người cũng không kén chọn mà đi thẳng tới đó.

Phục vụ mang thực đơn tới, Mẫn Thiều Kỳ để cho Mẫn Ác Đan xem trước, còn mình thì cởi áo khoác để xuống ngăn để quần áo dưới bàn.

Mẫn Ác Đan gọi một bát mỳ, thêm một Onsen tamago, là kiểu gọi món vừa nhanh lại vừa rẻ. Mẫn Thiều Kỳ bị món cà ri hấp dẫn, thế là gọi một phần cà ri gà thêm một phần trứng cút chiên.

Mẫn Ác Đan nhìn thoáng qua giá trên thực đơn, mím môi, nhưng không nói gì cả.

Mẫn Thiều Kỳ gọi xong lại đưa thực đơn lại cho Mẫn Ác Đan, hỏi: "Có muốn ăn Takoyaki không? Muốn gọi đồ uống gì?"

"Không cần đâu..." Mẫn Ác Đan hôm nay ra ngoài không mang theo nhiều tiền, mặc dù Ngô Á Sâm có một thẻ tín dụng do cô cầm, nhưng với tình trạng bây giờ, cô không thể phung phí được.

Mẫn Thiều Kỳ nói: "Gọi đi! Em mời."

"Như thế sao được? Rõ ràng chị nói là mời em mà." Nếu Mẫn Thiều Kỳ mời cô, quả thực cô có thể tiết kiệm được chút tiền, nhưng lúc cô hẹn Mẫn Thiều Kỳ đã nói là mình mời rồi.

"Để chị mời mãi sao được. Lần trước không phải đã mời ăn em ăn buffet rồi sao?" Mẫn Thiều Kỳ lại đẩy thực đơn về phía Mẫn Ác Đan, nói: "Gọi đi."

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ