32

488 52 0
                                    

Cảnh báo : chương này có H

Yếu tố nội dung trên 18 tuổi
Những ai dị ứng với cảnh quan hệ nam x nam. Vui lòng đừng click vào đọc


Hoàng Vệ Bình rón rén mở cửa nhà ra, cậu thở phào nhẹ nhõm vừa đi vừa vuốt ngực.

"May quá, bác sĩ Lâm chưa về."

"Là em đang nói đến anh à."

Lâm Thâm bước ra từ phòng ngủ, anh vừa tắm xong hiện trên người chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm.

Lâm Thâm bước ngang người Hoàng Vệ Bình, anh chỉ là đi lướt ngang thôi vừa đi vừa cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng. Hoàng Vệ Bình chột dạ đi theo anh. Lâm Thâm ngồi trên ghế sopha với tay cầm remote tivi mở lên.

"Bác sĩ Lâm..."

"...."

"Anh ơi..."

"...."

"Ông xã ơi...Bình Bình sai rồi."

"...."

"Chỉ là công việc thôi anh đừng giận nữa mà, bọn chúng không có chạm vào Bình Bình mà, ông xã không chú ý đến Bình Bình, Bình Bình sẽ buồn lắm đó."

"Công việc? Có cần một tuần 7 ngày thì phải giả gái hết 6 ngày không? Đội của em hết người? Váy thì xẻ lên tận mông lượn qua lượn lại với một ổ tệ nạn không ai hỗ trợ? Em nói thử xem anh không có quyền được giận em à."

Lâm Thâm lạnh nhạt nhìn qua Hoàng Vệ Bình tắt tivi bước xuống nhà bếp. Anh mở tủ lạnh ra lấy một bình nước uống một hơi cho hạ hỏa.

Hoàng Vệ Bình cảm nhận được Lâm Thâm đã thật sự tức giận rồi thì cậu cũng im thin thít lặng lẽ đi phía sau ôm lấy lưng anh.

"Bác sĩ Lâm...đừng giận Bình Bình mà...Bình Bình sẽ buồn lắm"

"...."

"Bác sĩ không thương Bình Bình nữa sao? Bác sĩ còn không muốn nhìn, không muốn ôm cả không muốn hôn Bình Bình nữa."

"...."

"Bác sĩ Lâm ơi....hức hức."

"...."

"Hức..hức..."

Lâm Thâm vẫn là không đành lòng nhìn bảo bối nhà mình khóc nên anh quay lại dùng khăn lau mặt của cậu.

"Em đi tắm rồi thay quần áo ra đi, cơm anh đã nấu sẵn rồi, ăn một chút rồi nghỉ ngơi, tối nay anh còn việc, sẽ sang phòng làm việc làm cho xong rồi nghỉ ngơi ở đó."

Lâm Thâm buông Hoàng Vệ Bình ra rồi bước vào phòng làm việc đóng cửa lại. Hoàng Vệ Bình nhìn nhưng lại không dám đuổi theo anh nữa.

Cậu buồn bã đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó thay bộ quần áo ngủ dài tay anh mua cho mình. Cậu nằm trên giường úp mặt vào gối mùi hương của Lâm Thâm vẫn còn vương lại trên giường. Không có anh nằm cạnh, Hoàng Vệ Bình cảm thấy trống trãi cậu lăn qua lộn lại vài vòng rồi ôm gối sang phòng làm việc của anh.

Chuyện Thường Ngày Của Các Cặp ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ