đường về hôm nay vắng lặng, bóng người thưa dần sau những hàng cây. lòng em tựa như gió thu, nhẹ nhàng nhưng mang mát những nỗi buồn.
không phải vì cuộc sống khắc nghiệt, cũng chẳng vì đôi lần dang dở.
mà chỉ vì một phút để lòng trôi nhẹ theo áng mây, cảnh vật hiu hắt làm lòng người trĩu nặng.
bước chân em nhẹ tênh, ngỡ đang dẫm trên mây. nhưng lòng nặng vô cùng, giống như bị xiềng xích.
gió cứ thổi, tóc em lại bay. nhưng sao nỗi buồn cứ vươn mãi nơi hàng mi.
em của năm mười sáu, đẹp vô ngần nhưng cũng mang nỗi buồn vô tận. từ sóng mũi làn mi đến đôi môi ánh mắt đều rực rỡ sắc xuân nhưng mấy ai biết được, tâm hồn em đã trưởng thành đến mức khó tin.
lý ra ở cái tuổi này em nên thỏa sức vui đùa, nghêu ngao cùng đám bạn. lắm lúc lại nghịch phá ai đó rồi lại bật cười khanh khách khi họ không tài nào đuổi kịp thiếu niên dạng dĩ.
nhưng chắc không có đâu, họ sẽ bắt được em. vì em...thậm chí còn không thể tự mình chạy hết một con phố.
jung kook bị chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, thể trạng em từ khi sinh ra đã yếu ớt vô cùng. may mắn cửu huyền phù độ, em sống đến năm mười sáu tuổi. năm ba tuổi em vì bị chó lớn cắn mà suýt lên cơn đau tim rồi vong mạng. nhưng dường như có ai đó đã thay em gánh lấy nghiệt oan kia, một tháng sau bà em mất. ôi, người bà thương em nhất.
jung kook đau lòng đẫm lệ, em nhốt chặt mình trong căn phòng kín ngập bóng tối. mùi hương bà còn vươn trên áo vải, nụ cười hiền rõ nét sau khung hình. em nhớ bà, em lại khóc. bên cạnh lại chẳng ai vỗ về. bà mất được mười ba năm, jung kook vẫn khóc như những ngày đầu. mất mát này đối với em quá lớn, suýt nữa bị đánh gục.
nhưng may thay, em còn ba, còn mẹ, còn ông và còn anh trai. họ ấp ôm an ủi từng mảnh hồn tan vỡ của em từng ngày. jung kook biết ơn lắm vì họ đã không hề trách mắng hay xua đổi em.
jung kook cho rằng mình là tai họa, là xui xẻo của jeon gia. em sinh ra đã mang đến vô số rắc rối, jeon gia vì em tiêu tốn bao nhiêu tiền của không đếm nổi. ba và ông cũng vì vậy mà làm việc không nghỉ được ngày nào. mẹ phải từ bỏ công việc yêu thích chỉ để kề cận chăm nom em. jung kook ghét mình kinh khủng, căm hận bản thân không được mạnh khỏe như bao người.
trong suốt mười sáu năm tồn tại, em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ sao em không chết đi. có khi bà sẽ trở về, xem như em thay bà sống trọn mười ba năm khổ nhọc. về sau, jeon gia sẽ không còn nặng gánh vì em.
nhưng em ơi, em nào biết. jeon gia thương em hơn tất thảy mọi thứ. vì em họ có thể không ngủ nhưng những cơn đau không được phép giày vò em mỗi đêm. vì em, mẹ có thể từ bỏ ước mơ nhưng không thể để tương lai em mịch mờ. anh trai chẳng có bạn cũng không sao, chỉ cần em nhỏ mỉm cười anh liền hạnh phúc vô cùng.
jung kook sinh ra và lớn lên dưới sự yêu thương và tin tưởng. đến tận bây giờ vẫn vậy. họ dạy em biết, gia đình là thứ vạn nhất không thể rời đi. giông bão ngoài kia là khắc nghiệt cuộc đời, chỉ có gia đình mới đủ sức chở che gồng gánh cho nhau. chỉ cần thương nhau, bão tố đều hóa sương mai.
jung kook về đến nhà, cúi đầu chào mọi người. mẹ giúp em treo áo và đem cặp vào. gương mặt jung kook tái nhợt, em ôm lấy ngực khó khăn hít thở.
đau quá, nó lại đến rồi.
em đau quá, đến tiếng nấc nghẹn cũng vô thức bật ra.
em đã cố để không ai nghe thấy nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô ích. mọi người nhốn nháo chạy đến chỗ em, jung kook ngã vào vòng tay của anh trai. đôi môi nhỏ bị nghiến chặt đến bật máu, lồng ngực đau như sắp vỡ ra.
lúc nào cũng thế, nó đến một cách bất ngờ mà không hề báo trước. tàn nhẫn không một chút khoan nhượng.
- mau, thuốc
- cố lên em, jeon nhỏ ơi
- trời ơi, con tôi
trong mơ màng, bên tai hỗn tạp tiếng gọi lo lắng cùng với tiếng khóc nức nở quặn lòng. em lại phiền phức rồi.
mẹ lại khóc, em bất lực quá.
không thể ôm mẹ, không thể vỗ về. em đau đến gần như ngất đi cho đến khi thuốc kịp tan ra. jung kook khó khăn lấy lại nhịp thở, thế giới xung quanh mờ ảo như mơ. hiện thực lại không đẹp như thế, nó tàn nhẫn và khắc nghiệt với em vô cùng.
một tháng này, em tái bệnh ba lần rồi.
một tháng này, em mỏi mệt vô cùng.
một tháng này, nước mắt mẹ sắp cạn rồi.
một tháng này, đôi mắt ba lại đỏ hoe.
một tháng này, ông lại như già đi hơn mười tuổi.
một tháng này, anh trai lại đi muộn về sớm vì chăm em, vì lo cho em.
một tháng này, bà ơi...em nhớ bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...