niên thiếu:
kim seok jin - seok jin kim - kiseok* (: anh
min yoongi - yunki min - minki*: hắn
jung hoseok - hoseok jeong - jeseok*: anh
kim nam joon - nam joon kim - jun*: y
park jimin - jimin park - paji*: cậu
kim taehyung - taehyung kim - hyuta*: cậu.
*biệt hiệu ở đội săn chakhogapsa.
jeon jungkook: em.
-----------
buổi đêm ở mahalis rất lạnh, nhiệt độ ước chừng chỉ tính bằng hàng đơn vị. cơ thể jungkook sau khi xuyên đến đây vẫn vẹn nguyên yếu ớt như vậy, không có kì tích nào xảy ra. giữa không gian lạnh lẽo không có lò sưởi, jungkook run rẩy bị quấn thành một cục chăn lớn đặt trên giường.
- sức chịu lạnh của ngài ấy kém quá.
- ngày mai chúng ta phải lắp lò sưởi trong phòng thôi, tạm thời duy trì bằng lửa ma pháp đi - seok jin nói. cái nhíu mày trên gương mặt anh tuấn đặc biệt rất thu hút.
- ổn chứ? - seok ghé người hỏi em, jungkook chỉ có thể mím lấy đôi môi tái nhợt mà gật đầu. em không muốn gây phiền phức cho người khác nên luôn cực lực giấu đi sự yếu ớt của bản thân.
đối với người bệnh tim mà nói, chỉ với một tác động nhỏ xung quanh cũng có thể khiến họ nảy sinh cảm giác khó chịu, trong lòng sẽ luôn bất an dẫn đến nhịp tim giao động mạnh và nhanh. hơi thở cũng theo đó trở nên khó khăn, mỗi khi hít vào lồng ngực đều sẽ như sắp vỡ ra. hiện tại xung quanh quá lạnh, mỗi cái hít thở đều như muốn đóng băng buồn phổi của em, jungkook cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa rồi.
- đêm nay jun ở lại cạnh ngài thiên sứ đi.
bởi vì trong nhóm thiếu niên ma pháp hệ lửa của nam joon là mạnh nhất và ổn định nhất nên seok jin yêu cầu nam joon sẽ ở cạnh em cả đêm. có một sự thật rằng người meha chakho rất quan trọng giấc ngủ, bởi vì lúc ngủ năng lực sẽ được lưu trữ và ủ luyện liên tục trong cơ thể, tựa như một dòng đối lưu giúp cho ma pháp không bị rò rỉ. nếu không ngủ đủ giấc, năng lượng sẽ cạn dần dẫn đến nguồn ma lực cũng không còn giữ được trong cơ thể, như thế là rất hao phí.
nam joon gật đầu chấp thuận.
mọi người lui về thư phòng, taehyung vì nhường phòng cho em mà cũng chuyển sang ngủ ở phòng nam joon.
lửa của nam joon rất lớn, thiếu niên đang tuổi dậy thì, sức mạnh bộc phát mạnh mẽ. chưa có nhiều kinh nghiệm khắc chế liền vô ý để lửa bùng lên dữ dội, jungkook bị dọa sợ mà hét nhỏ một tiếng. nam joon lập tức hoảng hốt dập lửa, ma pháp tựa như khói tàn mà bay biến đâu mất.
- xin lỗi, xin lỗi, tôi không khống chế được - nam joon liên tục xin lỗi, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa bầu má ửng đỏ do bị lửa táp phải của em.
hai bên má tròn mềm có cảm giác ran rát, đôi mắt jungkook rất nhanh không nhịn được dâng lên một làn sương mỏng. nam joon lúng túng tay chân chẳng biết phải làm sao đành chạy đi cầu cứu yunki.
hắn ta nửa đêm bị đánh thức có chút cau có nhưng rất nhanh được băng của hoseok xoa dịu, cảm giác mát lạnh của ma pháp giúp hắn bớt gắt gỏng một chút. hoseok cũng tò tò theo sau, ra hiệu bảo nam joon nên cẩn thận vì dạo gần đây yunki thường xuyên phải đi tuần nên rất hay cáu bẳn như thế. nam joon nhún vai bảo mình bó tay, vì ngày thường cùng người anh này thân thiết nhất, cũng tin tưởng hắn vô điều kiện nên có việc liền theo quán tính mà chạy đi tìm hắn đầu tiên.
yunki min bị hoseok đẩy vai bảo nhanh lên, hắn ngược lại càng thêm chậm chạm đến hoseok dùng ma pháp biến bên dưới thành băng một đường đẩy hắn đi thì yunki mới đến được nơi cần đến.
- làm sao? - hắn ngái ngủ hỏi.
- ngài thiên sứ bị lạnh, em vô ý để lửa bùng lên, làm hại há má ngài bị bỏng "rùi"... - thiếu niên bối rối cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vò rối gấu áo.
hoseok trừng mắt nhìn nam joon, sau đó dùng băng trị liệu để giải quyết vết thương cho jungkook. nam joon nhe răng cười, nếu không vì nhờ hoseok chữa trị cho jungkook thì y gọi anh dậy làm gì. còn về phần yunki thì...
- anh, anh thấy rồi đó, ngài thiên sứ rất đáng thương - y vừa mếu vừa nói.
- thì sao? - yunki vẫn luôn nhìn chằm chằm em, jungkook chỉ có thể cúi đầu. em có chút sợ người này.
- cho em mượn ngọc định thần đi - y nhe răng cười ra vẻ lấy lòng.
yunki min nheo mắt nhìn nam joon rồi lại nhìn hoseok, thấy ánh mắt thúc giục của hoseok liền thở dài. anh em hắn ai cũng thích vị thiên sứ này, nếu hắn còn tiếp tục dằn co thì khẳng định đêm nay hắn được ngủ trong hầm băng của hoseok chắc luôn. hoặc nhẹ nhàng hơn thì bị dây leo của anh seok jin treo lủng lẳng trên trần nhà.
hắn không đáp lại, chậm rãi dùng thần lực gọi ra một viên ngọc màu trắng sữa phát sáng giống như dạ minh châu. hắn lẩm bẩm niệm chú gì đó, tay vẽ lên vài vòng đẹp mắt viên ngọc liền cố định ở giữa phòng, liên tục xoay vòng phát ra ánh sáng ấm áp. nam joon đem lửa của mình phóng đến viên ngọc, màu sắc liền biến thành màu đỏ vàng đen xen. căn phòng trở lên ấm áp lạ thường, không còn quá lạnh càng không còn quá nóng.
jungkook hiện tại mới cảm thấy cơ thể mình ổn định hơn một chút, cúi đầu cảm ơn.
sau đó hoseok và yunki cũng về lại phòng.
- vì sao lại đối tốt với người đó như vậy?
- không biết, nhưng jimin tiên liệu được chắc chắn ngài thiên sứ sẽ rất quan trọng đối với chúng ta trong tương lai.
jimin park có năng lực tiên tri, điều này rõ ràng không thể chối cãi.
yunki không nói gì, có chút lơ đễnh tựa như đang suy nghĩ gì đó. hoseok phất tay, dùng băng đẩy yunki về lại phòng còn mình cùng về giường để ngủ.
nam joon bên đây đã có thể chợp mắt ngủ, tuy nhiên ma pháp duy trì ở trạng thái tốt nhất là khi được bổ sung nặng lượng thường xuyên. thế nên cứ cách một canh giờ là y phải tỉnh dậy để duy trì ngọn lửa ma pháp. điều này khiến giấc ngủ của y bị đứt đoạn rất khó chịu. nhưng nhìn đến jungkook ngoan ngoãn vùi mình trong chăn, gương mặt khả ái vô cùng, bao nhiêu bực dọc đều tan biến.
nam joon không nghĩ nhiều liền đưa ra quyết tâm sẽ luyện tập nhiều hơn để có thể kéo dài thời gian thực* của ma pháp.
thời gian thực*: thời gian ma pháp có hiệu lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...