12. nghi ngờ

126 22 5
                                    

sáng hôm sau, seok jin nghe hoseok nói tối qua jungkook bị nam joon làm bị thương liền tức tốc muốn đi kiểm tra nhưng anh đã kịp ngăn lại.

- em kịp thời chữa trị rồi, nhưng nếu anh muốn an tâm thì có thể trị liệu thêm lần nữa.

băng của hoseok có khả năng trị liệu nhưng nó chỉ ở mức tương đối dành cho những vết thương nhỏ và nhẹ. còn thực sự trị liệu bài bản và đúng chuẩn thì chỉ có mộc ma pháp của seok jin mà thôi.

seok jin nghe vậy cũng có chút an tâm, lui về bếp chuẩn bị thức ăn cùng hoseok.

jungkook sáng sớm vì có chút khó thở mà thức giấc. mở mắt ra liền thấy có một cánh tay đè nặng trên ngực mình, những người bị tim rất nhạy cảm với sức nặng trên ngực, thế nên jungkook cảm giác rất không ổn. em đem cánh tay kia kéo ra khỏi mình, sau đó chu đáo đắp lại chăn cho nam joon. ngọc ma pháp đã cạn năng lượng, mà nam joon cũng vì ngủ quên không có châm vào, căn phòng sớm đã trở nên lạnh lẽo. rất may nhiệt độ ban ngày ở mahalis giống như nghịch biến, chỉ cần mặt trời lên liền trở nên ấm áp, thậm chí có thời điểm nóng vô cùng.

jungkook chậm rãi ra khỏi phòng, cẩn trọng đóng cửa thật nhẹ. xoay lưng liền va phải ai đó.

- chào ngài thiên sứ.

jimin chào ngày mới với ngài thiên sứ bằng một nụ cười cực tươi cực đáng yêu. hàm răng trắng đều lộ ra cùng đôi môi mọng tươi tắn, hai mắt híp lại thành một đường chỉ trông cực kì dễ mến.

- a, chào - em có chút giật mình.

- tôi đưa ngài đi vệ sinh cá nhân.

jungkook còn đang mờ hồ đã bị kéo đi.

jimin dẫn em đến một cái giếng nước kì lạ. bình thường nhắc đến giếng nước người ta sẽ nghĩ ngay đến việc phải cúi người, thả thùng xuống để lấy nước hoặc là dùng máy bơm để lấy nhưng giếng nước này lại rất đặc biệt. không cần dụng cụ thiết bị nào hết, nước ở dưới tự nhiên cuộn trào lên tựa như một đài phun nhỏ, dòng nước trong lành liên tục dâng lên. jungkook kinh ngạc nhìn nó.

cậu cười cười đem gáo múc nước đưa đến cho jungkook, đây là gáo ma pháp có hình dáng tựa chiếc vỏ óc, chất liệu pha lê trong suốt đẹp vô cùng.

- đây là pha lê sao?

- đúng vậy.

- ở đây, đều dùng loại này sao? - jungkook thầm nghĩ nơi đây quá giàu rồi, dùng gáo múc cũng là làm từ pha lê.

- đúng rồi, nhưng chỉ có quý tộc mới được dùng thôi - jimin cười.

- thế jimin là quý tộc hả?

- đúng vậy, trong nhóm đều là quý tộc, chỉ có anh seok jin là hoàng tộc thất sủng thôi.

- hoàng tộc thất sủng? - em nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt to tròn lấp lánh xinh đẹp.

- ừm, họ kim của anh ấy vào mấy trăm năm trước có biến cố, bị hoàng gia trách phạt, sau đó là thất sủng. tuy vẫn thuộc hoàng tộc nhưng lại bị đối đãi ở mức quý tộc.

- cậu ấy... có buồn không?

jimin có chút kinh ngạc, cứ nghĩ jungkook sẽ tò mò vì sao kim gia của seok jin bị thất sủng nhưng lại không phải. điều mà em quan tâm lại là cảm xúc của seok jin chứ không phải là quá khứ hay thân phận của anh.

- anh seok jin là đời thứ tám, sự việc vốn cũng đã nguôi ngoai. hiện tại anh ấy được xếp vào hàng ngũ quý tộc.

jungkook gật đầu xem như đã hiểu.

- còn ngày hôm qua ngài thấy anh yunki mặc hoàng phục là vì hiện tại anh ấy đang là quý tộc đặc sủng, còn đang phục vụ hoàng gia nên mới được dùng loại y phục đó.

đến bấy giờ jungkook mới nhận ra trang phục của người kia ngày hôm qua không phải là trang phục của quý tộc mà là hoàng phục.

jungkook không đáp lại, im lặng tự làm vệ sinh cá nhân. sau khi rửa mặt, xoay người liền trông thấy ánh mắt đầy mong đợi của jimin, trên tay cậu là một bông hoa màu đỏ đang nở rộ tỏa hương thơm ngát.

- có chuyện gì sao?

- buổi sáng ở đây thường uống mật hoa trước khi ăn sáng, ngày thử một chút đi - jimin cười thật tươi hướng em bông hoa nọ.

jungkook ngơ ngác không biết phải làm sao.

- a, chắc ngài không biết cách làm. để tôi.

ngay sau đó cậu nhanh nhẹn rút ra nhụy hoa, bên trong chảy ra dòng mật trong suốt đẹp mắt. jimin rất tự nhiên kề lên môi em, hương thơm từ dòng mật quẩn quanh bên mũi khiến jungkook say mê. em đưa lưỡi chạm nhẹ vào, lập tức cảm nhận được vị ngọt thanh mát cực kì. jungkook là lần đầu dùng qua mật hoa liền cảm thấy thích thú, mặc cho tay jimin đang ở gần môi mình, em hút đến khi ống mật xẹp xuống, bất giác tay jimin run lên khi hơi thở ấm nóng của em cận kề.

cậu ái ngại rụt tay lại, hai bên tai cũng ửng đỏ.

jungkook nói lời cảm ơn, không nghĩ suy nhiều về phản ứng của jimin.

sau lưng liền vang đến tiếng gọi của taehyung giục hai người vào ăn sáng. jungkook đáp lại một tiếng rồi đi vào.

jimin phía sau thẫn thờ nhìn theo rồi lại nhìn bông hoa trên tay.

thiên sứ ở cõi trời dùng mật hoa làm dinh dưỡng, uống sương thay nước nhưng jungkook đối với bông hoa lại ngơ ngác không biết gì.

"jungkook thật sự không phải là thiên sứ sao?"

|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ