cả hai trở về khi trời đã sập tối.
jungkook mang bảy cành hoa đặt vào bình pha lê trên bàn ăn. bảy nhành hoa đỏ được hoseok phù phép, để lại trên từng cánh hoa bột tiên lấp lánh xinh đẹp.
- ô, hoa hồng sao? đẹp thế? - jimin trở về và vui vẻ khi có sự hiện diện của những cành hoa.
- của ngài "thiên sứ" mang về đấy - hoseok đã cười.
bữa ăn như thường lệ diễn ra, với anh cả là người nấu chính và một vài cậu em nhỏ sẽ lon ton ở phía sau để phụ giúp. jungkook muốn làm gì đó nên em đã lau bát. nhìn chiếc bát thủy tinh trong tay, em đột nhiên cảm thấy thế giới này thật kì diệu. liệu có phải thứ gì cũng lấp lánh như vậy hay không?
- chào cả nhà!
còn đang miên man suy nghĩ thì thanh âm tươi tắn quen thuộc xuất hiện, là cậu thiếu niên da bánh mật với nụ cười răng hổ đặc trưng.
cậu ấy trở về cùng các anh của mình, cậu nhìn em và nở nụ cười ngọt ngào, lần này là đầy đủ cả nhà rồi. mọi người vệ sinh cá nhân một chút, sau đó lại cùng nhau ngồi vào bàn. tiếng cười nói của các thiếu niên rất rôm rả, vui tươi tới mức lòng jungkook cũng rộn ràng theo. ở đây thật tốt, thật muốn ở đây lâu hơn một chút.
- kì sát hạch kỵ sĩ ma pháp sắp đến rồi đấy - yunki hơi ngưng đũa, khẽ nhìn qua mấy cậu em.
trừ bỏ taehyung, dường như ai cũng có ý né tránh.
- vào được đội kỵ sĩ là vinh hạnh của thần dân mahalis, tại sao không muốn vào? - yunki không vui, hắn buông đũa.
- bọn em ở đội săn hổ được rồi ạ - hoseok gắp một miếng thịt cho jungkook, nhẹ giọng đáp.
trong nhà ai cũng xuất thân từ đội săn hổ, yunki cũng đang là thống lĩnh một đoàn 12 đội. nhưng chung quy hắn cũng không phải xuất trận quá nhiều như trước đây. đổi lại hắn sống trong hoàng thành cũng không dễ dàng gì.
- cứ định đi chinh chiến như thế hoài sao? muốn chết lắm hả?
yunki không hiểu, rõ ràng vào được đội kỵ sĩ hoàng gia sẽ an ổn hơn. nhưng đám em của hắn cứ thích rong ruổi khắp nơi không chịu yên phận để hắn đỡ lo được một chút.
- chúng ta là người meha, là tộc người cao quý chakho, chúng ta sao có thể dễ dàng phụng sự hoàng gia? - seok jin cau mày nói, anh đúng là hoàng thân nhưng điều đó không có nghĩa với việc anh thân với hoàng gia.
- tổ tiên ta mấy đời đều đã phụng sự cho người maha, anh nói vậy là sao?
- đúng, chúng ta sẽ bảo vệ hoàng thành, bảo vệ hùng tích của maha cổ đại. nhưng hoàng gia bây giờ, quá nửa đã không còn là người maha cổ đại rồi yunki - seok jin kim điềm tĩnh đáp. trong ánh mắt không có lấy một tia xáo động.
- bọn chúng từng khắc từng giờ vẫn muốn cấu kết ngoại tộc hòng tiêu trừ chúng ta, ngày nào hoàng thất còn chưa chấn chỉnh được, ngày đó người meha vẫn chỉ là con cờ trong tay chúng. đâm đầu vào đó là tìm chết.
- nhưng không hang cọp, làm sao bắt được cọp con - yunki min nghiến răng, điều hắn muốn rõ ràng như thế, anh em hắn còn không hiểu?
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...