chiều tối, jungkook sau một giấc ngủ trưa nhẹ nhàng không mộng mị liền tỉnh táo hơn rất nhiều. so với những ngày tháng trước đây thì có thể xem giấc ngủ này là dễ chịu nhất.
bên ngoài lan đến mùi hương của thức ăn thơm nức, bụng em vô thức kêu lên. jungkook chu môi sờ sờ bụng mềm, có chút ai oán 'bạn' bụng quá thô lỗ, ngang nhiên kêu lớn như vậy.
- thiên sứ, ngài có muốn dùng bữa không?
lần này là một người khác tiến vào, trông qua cũng chỉ tầm thiếu niên ban sáng. ánh mắt người nọ đơn thuần thanh khiết, đôi môi mọng xinh kéo căng tạo nên một nụ cười hút mắt. hai mắt người nọ kéo ngang thành một đường chỉ mỏng trông đáng yêu vô cùng.
- tôi là jungkook, đừng gọi là thiên sứ nữa. tôi không phải đâu - jungkook thành thật nói.
- vậy ngài thiên sứ jungkookie có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không? - thiếu niên khẽ cười, nói. không những bỏ qua sự nhắc nhở của jungkook, thiếu niên còn cư nhiên gọi một cách cực kì thân mật.
jungkook mím môi, bất lực bỏ qua chuyện người kia cứ gọi mình là thiên sứ. vì khá đói nên em cũng thật thà gật đầu bảo muốn ăn. thiếu niên đi đến đỡ lấy jungkook xuống, ngay khi vừa thả chân xuống giường jungkook lập tức trở nên hoang mang cùng chấn kinh tột độ. em... chân không thể chạm đất. trời ơi, em tuy không cao ráo lắm những cũng đâu đến nổi. sáng nay ngã xuống, sau đó được người bế lên cũng không để ý giường cao đến thế.
thiếu niên nhìn em bối rối, khóe môi kéo cao lộ ra dáng vẻ ôn hòa ngọt ngào. gương mặt thiếu niên trắng nõn mang theo sắc xuân cùng ý cười nồng đậm, thiếu niên cúi người bế ngang jungkook như tư thế bế công chúa. em hoảng hốt ôm chặt lấy cổ cậu ta, thiếu niên lại chỉ cười. trong lòng thình thịch tiếng vang lạ lẫm, mùi hương trên người jungkook khiến thiếu niên bất giác muốn độc chiếm em cho riêng mình.
sau khi mang jungkook ra ngoài, thiếu niên ân cần lót một tấm đệm mỏng xuống ghế, thiếu niên đứng bên cạnh đưa tay vuốt gọn nếp tóc rối của em. jung kook ngại ngùng né đi, tay người kia quá ấm, có cảm giác cực kì dịu dàng.
- đợi mọi người trở về, chúng ta cùng ăn - thiếu niên cúi người, nhẹ giọng nói với jungkook.
sau đó liền li khai như muốn đi tìm gì đó, bấy giờ jungkook mới chân chính nhìn nhận dáng vẻ của người nọ. dáng người khá ốm, tuy nhiên lại có đầy đủ cơ bắp, da dẻ trắng mịn, gương mặt cũng đặc biệt mềm mại dễ nhìn. mỗi khi cười đôi mắt sẽ biến thành hai đường chỉ, vừa nhìn liền cảm thấy thật đáng yêu. a, em quên mất, người kia cư nhiên rất cao. nếu jung kook thật sự đến so, chắc chỉ đứng được tới ngang cằm người ta. hai tay jung kook xoắn lại, có chút tự ti về hình thể thấp bé.
nếu không phải do bệnh tật, em hẳn hiện tại đã có thể là một thiếu niên mạnh khỏe, dương quang chói lọi. vậy mà... năm mười sáu, em ngoại trừ cười buồn cũng chỉ có thể lẳng lặng tự ti.
jungkook ngồi đợi một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng xôn xao của nhóm người. nghe qua thì đoán chừng là nam nhân còn rất trẻ. jungkook có chút hồi hộp nhìn ra ngoài.
nhóm thiếu niên cùng nhau vui vẻ trở về, người mở cửa là thiếu niên ban nãy đã đưa jung kook ra phòng ăn. họ cười nói cực kì vui vẻ, thanh âm mang theo phóng khoáng cùng tươi trẻ. quả nhiên là nhóm thiếu niên tràn đầy sức sống, dương quang chói lọi vô cùng.
- a, thiên sứ. ngài tỉnh? - một người trông có vẻ khá gầy, hai vai lộ xương, dáng người dong dỏng cao tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn em.
jungkook bấy giờ mới để ý đến người kia, thanh âm mang theo chút trầm, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời.
- a, lớp trưởng? - jungkook mở lớn mắt kinh ngạc, đây... rõ ràng là lớp trưởng của em.
- lớp trưởng? tôi bình thường đến trường được gọi là "thường dân" nha - người kia bật cười, lộ ra đôi đồng đíu nho nhỏ nơi khóe miệng.
(thường dân ý chỉ học sinh bình thường, không có chức vụ đặc biệt nào)
- mày xạo, bình thường đều được gọi là mỹ nam, nay lại còn khiêm tốn - đồng niên bên cạnh dáng người cao ngất, thịt dày vai rộng huých nhẹ lên tay người nọ, bộ dạng châm chọc không ngớt.
- tao không có, im đi học bá - người kia đanh đá liếc mắt, dáng vẻ hung dữ vô cùng.
- thôi, thôi vào ăn cơm dùm tôi cái mấy ông làng ơi - đột nhiên từ nơi ngã rẽ bên trái, một nam nhân xuất hiện.
jungkook kinh ngạc nhìn theo, người kia đẹp đến không tin được. mũi cao, da trắng, môi mọng lại thêm đôi mắt tinh anh sáng rực, tiếng nói cực kì dễ nghe. dáng người lại cân đối, vai rộng eo hẹp. đôi mắt em lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
nhưng mà nhìn kỹ một chút lại thấy trên tay người nọ đang cầm một cái mui gỗ, jeon jungkook trông dáng vẻ người kia giống như sắp đánh người, em có chút sợ.
- cất vũ khí vào đi, anh làm ngài thiên sứ sợ kìa - một thiếu niên khác với làn da bánh mật khỏe khắn nhảy ra chụp lấy cái mui trên tay người kia giấu ra sau lưng.
là thiếu niên ban sáng đã tặng em sợi dây chuyền cầu vòng.
- ai, tôi đã bảo tôi không phải mà, tôi chỉ____ - jungkook bất lực lên tiếng, có chút chịu không nổi trước sự cố chấp của nhóm người này.
- ngài thiên sứ đói rồi hả? chúng ta mau ăn đi - thiếu niên cao lớn ban nãy vui vẻ cười đùa, ánh mắt linh hoạt trong sáng vô cùng.
- đợi a tam về nữa - nam nhân cầm mui gỗ lúc nãy cũng lên tiếng, choàng tay tháo tạp dề ra, sau đó lại quay sang nhìn em với gương mặt hoàn hảo đến khó tin.
- ngài thiên sứ, ngày mai ngày sẽ trở về thiên đàng sao? - y vui vẻ tiến đến, dáng vẻ đều là một bộ hóng chuyện.
- tôi, tôi... không biết cách trở về - jungkook ái ngại nói, có chút bất đắc dĩ cười nhẹ. em còn không biết làm thế nào mình lại ở đây. có khi em lại bị xuyên thư gì gì đó mà trong các quyển tiểu thuyết hay nhắc đến rồi.
- ồ, vậy sao. vậy ngài có thể ở lại đây. bao lâu cũng được - y bật cười, sau đó là nắm lấy tay em trìu mến nói. bỏ qua cả việc vì sao ngài thiên sứ không thể trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...