jungkook tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.
đôi mi em chập chờn hé mở, tựa như cánh điệp uyển chuyển dao dộng. rèm mi vén lên, để lộ đôi hắc ngọc sáng bóng đẹp mê hồn.
- ư, đau quá...
jungkook rên nhẹ khi lồng ngực vẫn còn đang ê ẩm, em cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. hình như em lại phát bệnh rồi. jungkook nắm chặt góc chăn, đôi môi mím lại thành một đường chỉ mỏng cố ngăn cho cảm xúc không dâng trào. những tưởng đến được thế giới xa lạ này, em sẽ được sống cuộc đời tươi đẹp dẫu ngắn ngủi. nhưng lại không phải, em vẫn mang trong người căn bệnh oái oăm ấy. nó vẫn chực chờ hành hạ em từng giờ.
một giọt lệ nóng hổi rơi xuống bên khóe mi xinh đẹp, em khóc thương cho số phận mình. đến cả trong một thế giới vô thực, em vẫn không thể toàn vẹn sống một cuộc đời mà em hằng mơ ước. thân thể này vẫn yếu ớt như vậy, em vẫn có thể chết bất cứ lúc nào.
nghĩ đến đấy sóng mũi em lại cay xè, xót xa trong lòng không cách nào nhịn xuống. jungkook rấm rứt khóc đến thương tâm.
seok jin vừa bước vào đã thấy người nọ nức nở đến hít thở không thông.
- sao thế? làm sao lại khóc, người không khỏe ở đâu à?
anh hốt hoảng chạy đến, ôm jungkook trong lòng mà vỗ về. jungkook được bao bọc trong vòng tay ấm áp liền đem hết tất thảy những uất ức trong lòng biến thành nước mắt mà trào ra. em nắm lấy ngực áo seok jim khóc òa lên, tiếng nấc nho nhỏ chìm trong lồng ngực anh khiến anh thật đau lòng. không hiểu vì sao lại đau nhưng anh cảm nhận được rất rõ ràng, trái tim anh thắt lại mỗi khi tiếng nấc của jungkook vang lên. ghì lấy bờ vai gầy run rẩy, nỗi đau của em như thể truyền qua từng tế bào, chạy thẳng vào tâm can anh.
sao lại thế nhỉ?
seok jin không có câu trả lời, anh chỉ làm mọi thứ theo bản năng.
- nói tôi nghe, sao jungkook lại khóc?
anh vỗ nhẹ tấm lưng em để jungkook bình tĩnh lại, cố không để em khóc đến lịm đi.
- hức... có phải... có phải tôi sắp chết rồi không? hức, tại sao... đến đây rồi, hức... vẫn không thể khỏi bệnh, ức...
trong uất nghẹn, em nấc lên từng hồi một. seok jin ôm lấy gương mặt nhỏ hồng lên vì khóc của em, xót xa lau đi hai dòng lệ nóng.
- bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra - seok jin dùng linh lực chữa lành để bao bọc jungkook, vay em trong dòng ma pháp ấm áp khiến em dễ chịu vô cùng.
cuối cùng trước sự vỗ về của seok jin, jungkook cũng bình tâm mà ngừng khóc. em cuộn tròn hai tay cố lau đi số nước mắt sớm đã làm ướt đẫm gương mặt khả ái. nhưng seok jin đã ngăn em làm đau chính mình, anh từ tốn dùng khăn tay lau khô mi mắt cho jungkook. nhận được sự chăm sóc dịu dàng ấy, trái tim jungkook khó hiểu run lên, như có một dòng suối trong tưới mát tâm hồn em.
jungkook ngoan ngoãn để seok jin lau nước mắt mà không hề hay biết trong mỗi cái chạm đều mang theo vô số linh lực chữa lành, nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một nỗi đau mà em đang mang. ở bên cạnh seok jin, em có một cảm giác ấm áp đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...