cánh cửa mở ra, yunki hốt hoảng kêu lên.
- hoseok!!!
mọi người cũng lo lắng chạy ra, đến cửa liền thấy một người bạn trong đội săn của hoseok đang cõng anh trên lưng. hoseok buông thõng hai tay với thân thể đầy máu.
- trời ơi, chuyện gì thế này? - seok jin đón lấy hoseok mang vào trong.
- cảm ơn anh đưa anh ấy về, anh cũng vào trong đi - jimin đưa tay mời khách, người bạn của hoseok cũng tiến vào nói sơ qua tình hình.
- cậu ấy một mình đuổi theo bạch hổ xông vào cấm địa, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp. một lúc sau vang lên tiếng gầm của hổ. cả đội liều mạng xông vào mới cứu được cậu ấy - người bạn kể lại mà chân lạnh, tay run, cả gương mặt đều trắng bệch. nhớ đến cảnh hoseok suýt nữa bị cắn mất đầu, y liền sợ hãi không thôi.
yunki min siết chặt nắm tay đầy tức giận.
- cậu ấy dạo này ở đội săn đều liều mạng như vậy sao? - người hỏi là nam joon, y không nghĩ hoseok ngoan cố đến như vậy.
- đúng vậy, thật không hiểu. kể từ hơn một tuần trước đã như vậy, cậu ấy cứ như bị ma nhập mà một mình xông vào cấm địa. cả đội đều nói cậu ấy muốn tìm chết, có điều mọi lần đều là an toàn trở ra. tôi hỏi cậu ấy có đi được đến cùng không, cậu ấy bảo "không", còn tỏ ra rất thất vọng. lần này không nghĩ lại bị thương nặng như vậy.
người bạn hồi tưởng lại, càng nghĩ càng thấy hoseok thật sự điên rồi. cấm địa là nơi chôn người, vậy mà còn liều lĩnh xông vào.
- sao đội trưởng không ngăn cậu ấy lại? - nam joon khó hiểu hỏi.
- ngăn làm sao được. hoseok mạnh như vậy, cũng chỉ chờ đến kì thi để lên cấp. bọn tôi dĩ nhiên đấu không lại, cậu ấy còn rất cứng đầu. khuyên thế nào cũng không chịu nghe. chẳng biết trong đó có gì mà cậu ấy đến cả mạng cũng không cần - đến cả người bạn thân với hoseok nhất cũng không thể hiểu nổi.
- có thổ tú - yunki im lặng rất lâu, bấy giờ mới lên tiếng. hắn chăm đứa em này từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy nó không ngoan như vậy.
- hoseok tìm thổ tú làm gì? - người bạn ngạc nhiên hỏi.
thổ tú nằm trong vùng u linh tận cùng của cấm địa, nơi đó nghìn trùng nguy hiểm, có đi sẽ không có về. vì cớ gì lại mạo hiểm như vậy?
mọi người đều im lặng, đến chính họ là người thân cận bên cạnh hoseok cũng không thể hiểu.
- vì jungkook sao? - taehyung ở một bên lẩm bẩm.
- hả? - người bạn nghe không rõ liền hỏi lại.
- không, không có gì đâu - jimin vội xua tay phủ nhận.
- kangji, hoseok ở đội săn nhờ cả vào cậu. trông chừng em ấy, khi nào hoseok lại một mình xông vào đấy thì lập tức báo cho bọn tôi biết - yunki đưa cho người bạn của hoseok một viên ngọc cảm ứng, thứ này có linh thức được kết nối dựa trên liên kết ma pháp, nó sẽ hoạt động khi có ma lực tác động lên. khi kangji thông báo, tất cả bọn họ đều sẽ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...