- không phải trong nhà còn một anh lớn sao, anh ta không ở cùng đội với yunki sao?
nhắc đến đây, hoseok jeong lại thở dài.
- anh jin thuộc hệ ma pháp chữa lành, ảnh tất nhiên sẽ làm trong đội y dược sư. nhưng một phần vì đặc thù thân phận, anh ấy dần từ chối mọi đặc ân. cũng chỉ là một người không có tiếng nói trong hoàng gia.
thân phân đặc thù mà hoseok nhắc đếm chính là "hoàng thân thất sủng" của seok jin kim.
- tôi cứ nghĩ người meha chakho rất được tôn sùng sẽ không phải gặp phải tình trạng này chứ.
- không hẳn, tôn sùng là người dân. còn đối với hoàng gia, chúng tôi cũng chỉ là con cờ thôi.
nhìn thấy sự ủ dột hiếm có trên gương mặt anh tuấn sáng bừng kia, jungkook cũng không tiện hỏi thêm. em xoa xoa vòng tay phỉ thúy trên tay, đá trong veo mà lành lạnh, cảm giác rất thích.
- vòng này có khả năng bảo lưu nhiệt độ, đông sẽ ấm hè sẽ mát đấy - hoseok rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi cười, nheo mắt giải thích cho jungkook.
- thật sao? - jungkook phấn khích đeo vào, thực sự lập tức cảm thấy toàn thân đều khoan khoái mát lạnh.
- hơn nữa nó còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe, trú nhan, an thần, tĩnh tâm, kéo dài tuổi thọ vì trong chất ngọc có những nguyên tố vi lượng tốt cho sức khỏe, khi đeo chúng sẽ thẩm thấu qua da giúp cân bằng chức năng sinh lý của cơ thể - hoseok nở nụ cười dịu dàng khi thấy nét rạng rỡ thuần khiết trên gương mặt jungkook. nét đẹp này thật sự khiến người ta muốn trân trọng bảo vệ cả đời.
- có biết tên gọi của nó không? - anh chóng cằm nhìn jungkook, ánh mắt lộ ra nét si mê khó che đậy.
- tên? nó cũng có tên sao?
- ừm, là khổng tước phỉ thúy.
jeon jungkook đưa đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn anh với vẻ biết ơn cùng trân quý. hoseok liền cảm thấy 12 ngàn hiện kim này quả thực không uổng phí. vốn dĩ thứ jungkook chọn là một chiếc vòng mã não bình thường có kiểu dáng tương tự chỉ có 12 đồng, nhưng hoseok đã âm thầm đổi lại thành chiếc khổng tước phỉ thúy trị giá đến 12 ngàn hiện kim này. màu sắc tương đối, chỉ có phỉ thúy là trong trẻo hơn nhưng có lẽ jungkook cũng không quá để ý. đối với một người đẹp như jungkook, anh cảm thấy khổng tước phỉ thúy sẽ hợp với em hơn.
jungkook rất thích chiếc vòng này, cảm thấy đây chính là bảo vật mình có được ở thế giới này. nhất định phải trân trọng.
hai người lại rảo bước khi các hàng quán thức ăn bắt đầu được chủ kéo xe ra và mời hàng. một vài gian có quầy dùng thử, một vài thì bán mẫu nhỏ trưng bày. jungkook nhìn quanh với đôi mắt to tròn lấp lánh, hoseok say mê đặt chú ý lên vị thiên sứ nọ. vẻ đẹp trong veo của em khiến nhiều người ngoái lại nhìn, trầm trồ tán thưởng, ngưỡng mộ si mê. tất thảy đều là vì nụ cười ngọt ngào như trẻ thơ ấy. lòng hoseok bỗng chộn rộn lạ lùng, giống như có một tia nắng vàng nhạt mang theo hơi thở của mùa xuân xoẹt qua cõi hồn lạnh lẽo của đêm đông nơi anh.
hoseok thích nụ cười của người này, thích khóe môi xinh đẹp gương cao. thích đuôi mắt ngọt ngào lấp lánh, thích tiếng cười rinh rang như chuông bạc. thanh âm linh động vui tai, phát ra từ một thiên sứ xinh đẹp động lòng người, quả nhiên là một sự kết hợp khiến người ta ganh tị. đây là sức mạnh của tạo hóa, sự thiên vị của đấng sinh thành. cư nhiên giữa biển trời mênh mông ánh sáng và bóng tối đan xen, chìm trong gian ác và thiện lương lại tồn tại một vẻ đẹp thanh sạch hơn cả sương mai.
jungkook thích gian kẹo ngọc trai, những viên kẹo trong suốt với những màu sắc phản chiếu dưới ánh chiều tà thật đẹp, tựa như pha lê, đẹp đẽ mỹ lệ. jungkook cũng thích gian kẹo mạch nha nữa, hương vị thật đậm đà mang máng gợi nhớ đến cái vị của trẻ thơ ngây dại. đã từ lâu lắm rồi, em không còn được nếm qua hương vị ấy nữa. em cũng thích hàng chong chóng ngũ sắc nữa, những thứ tưởng chừng rất đơn giản đối với em lại xa vời không tưởng. sức khỏe jungkook từ nhỏ đã không tốt, gia đình bao bọc rất nghiêm, không cho ra ngoài cùng đồng bạn chơi đùa. mấy loại trò chơi như đu quay, thả diều, chạy gió đuổi chong chóng hay nghịch tuyết em đều không được thử qua. mỗi một độ mùa vui chơi về, em chỉ có thể lặng lẽ áp mặt lên khung cửa kính hiên nhà, buồn bã dõi theo các bạn. nếp sinh hoạt ấy dần trở thành tuổi thơ khuyết đi tiếng cười của em nhỏ. nhưng em không khóc quấy, cũng chẳng phá phách, em rất ngoan. ngoan đến mức ba mẹ cho rằng sự nhu thuận hiểu chuyện của em là hiển nhiên.
không một ai biết, em khao khát có một trái tim khỏe mạnh để thỏa sức tung bay hơn bao giờ hết. em muốn tự do, em muốn được là chính em.
- jungkook...
còn đang miên man chìm vào suy nghĩ riêng, bỗng bên cạnh vang lên tiếng gọi, ấm áp và dịu dàng biết nhường nào. jungkook ngước đôi mắt tròn xoe đã ân ẩn ánh nước lên nhìn anh, sự rung động bỗng chóc bị cường hóa. trái tim hoseok tựa như có ai cào qua, nẩy lên kịch liệt. đôi mắt đó đẹp quá, anh lại vô tình để lạc hồn mình vào đáy mắt ấy rồi.
- có muốn chơi không? - hoseok đưa tay chạm nhẹ lên khóe mi em, tỉ mỉ giấu đi giọt lệ nóng còn chưa kịp lăn dài.
anh quên mất, vô tình lại gọi tên em mất rồi.
jungkook nhìn con quay trong tay anh, con quay lấp lánh ánh ngũ sắc trông vô cùng thích mắt. em mỉm cười, nụ cười ngọt như kẹo gòn.
cả hai cùng nhau lân la khắp mấy hàng quán, mỏi chân sẽ ngồi tạm đâu đó và uống chút nước mát cho khỏe người rồi lại chèo kéo nhau đi. rong ruổi suốt mấy ngõ đường, sạp hàng cuối cùng cũng đã đi qua. cuối phố bỗng lặng thinh đến lạ, thì ra đi qua bao ồn ào náo nhiệt, chính là một mảnh trời bình lặng đến chạnh lòng. góc phố chỉ có bà cụ già bán vài nhành hoa tươi hái được từ cái vườn nho nhỏ trước hiên nhà, hoa không nở tung rực rỡ nhưng lại mang cái sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. hương hoa nhẹ nhàng khiến bước chân người qua lưu luyến, mãi chần chừ.
- có thể mua một nhành không?
đó là câu hỏi rất nhỏ, tựa như khẩn cầu tha thiết lại giống như không muốn bất kì ai nghe thấy.
.
jungkook trở về khi trên tay là một giỏ hoa có 7 nhánh hồng đỏ và một nhành hồng trắng. chẳng biết là hữu ý hay vô tình mà tạo cho người ta cảm giác ân ẩn đau lòng, phải chăng là do cái nét trong trắng xinh đẹp của nhành bạch hồng kia, mang đến cái bi thương lạ lùng trong đôi mắt những kẻ đượm tình.
jungkook nghiêng đầu nhìn cành hồng, hoseok ngơ ngẩn nhìn em, và ánh chiều tà cũng lặng lẽ dõi theo hai người.
bóng hai người kéo dài trên lói mòn đã trũng đất, một vài khóm cỏ còn mạnh mẽ vươn mình. xanh biếc đầy nhựa sống. jungkook đặt lại cánh hồng trắng bên vệ đường, giữa những đóa hoa đủ màu sắc mọc lên từ cỏ dại.
- sao lại bỏ lại nó?
hoseok hỏi, jungkook lặng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...