sự việc trôi qua cũng đã bốn ngày, bốn ngày này jungkook hoàn toàn không gặp được hoseok. em có chút buồn, em rất mến hoseok, vì hoseok vừa hiền lại còn dịu dàng. em bất giác xoa lên chiếc vòng phỉ thúy.
- có muốn ra ngoài một chút không?
thấy em cứ mãi trầm ngâm, còn có chút buồn buồn jimin liền không nhịn được muốn vỗ về.
- có thể sao? - jungkook ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.
- sao lại không thể? - đáp lại em là một câu hỏi với giọng điệu đầy hóm hỉnh.
jimin đưa jungkook ra ngoài, biết em thích hoa, cậu ấy liền đưa em đến địa đàng dạo chơi.
nơi đây được gọi là địa đàng vì có vô ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc, không khí ở đây tươi mát trong lành, có suối ngọt và mây bông, có hoa thơm và bướm đẹp. cũng chính là nơi được hình thành đầu tiên của xứ sở mahalis.
- có một nơi đẹp đến thế này sao?
nhìn jungkook phấn khích lòng cậu cũng vui lây.
từng khóm hoa rung rinh trong gió như thể đang vẫy chào em đến với thế giới tràn ngập diệu kì này. đóa hoa xinh mang màu sắc lạ, từng cành lá xanh mướt một màu. hạt sương mai còn đọng trên lá nhỏ, mát lạnh thanh tươi đến lạ lùng. mỗi hoa mỗi lá ở đây đều mang trên mình một vẻ đẹp rất đặc biệt.
có những nhành hoa chỉ mọc dại ven đường nhỏ, nhưng mang trong mình thứ sức sống diệu kỳ.
chúng mạnh mẽ vươn mình kiêu hãnh nở, rồi lại lặng lẽ rũ mình tàn.
kiêu hãnh là hoa, kiêu hãnh sống.
dù rằng một mai chậm rãi tàn.
...
ngắm nhìn hoa mà lòng em khẽ nhói.
em ước được như hoa, dại khờ đón nắng, dại khờ tươi.
hồ điệp dập dờn bên tán lá, đậu tại nhành hoa khẽ nghiêng đầu. chăm chú dõi theo, em khẽ hát. hoa vàng đón nắng lung linh nở, lá nhỏ xanh xanh đẹp hài hòa. nâng hoa em thấy lòng như ngỡ, ngỡ độ xuân sang có ai kề.
câu hát còn chưa kịp vang đến âm cuối, em đã thấy jimin nhìn em cười dịu dàng. nụ cười ấy trong nắng đẹp như thơ, ánh mắt kia không tài nào tả nổi. nét ôn nhu còn chan hòa nơi đáy mắt, làm lòng em xao động đến ngập ngừng. khóe môi em còn vươn vài hạt nắng, khẽ mỉm cười đáp lại nét hiền ngoan. em như thơ, trong lòng như nắng hạ, hạ ngâm thơ, lòng ai khẽ bồi hồi.
thì ra rung động chỉ đến từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng như không đáng kể. nhưng lâu dần lại nhận ra, điều không đáng kể ấy lại khắc ghi mãi trong lòng. jungkook hôm nay rất đẹp, đứng giữa ngàn hoa đẹp vô ngần. nét đẹp trong veo như nắng hạ, dịu dàng ấm áp sưởi ấm người.
jimin bất giác đưa tay xoa nhẹ bầu má mềm, nơi từ khi cả hai chạm mắt nhau đã ửng hồng. jungkook không bài xích, ngược lại còn có chút hưởng thụ sự cưng chiều này. em vốn sống trong gia đình đấy ấp tình thương, đối với những cử chỉ thân mật không còn quá xa lạ. đã ở đây lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh cảm mến. huống chi, jimin còn là một chàng trai ngọt ngào tốt bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...