hoseok im lặng không nói gì, hay đúng hơn là anh không dám. dù có cố chấp đến mấy thì cũng không thể khiến anh em trong nhà trở nên mất đoàn kết.
- anh sao lại cố chấp như vậy? - jimin nhu mi nhìn anh, cậu thật sự không hiểu nổi. lần đó cả đám suýt chút nữa là mất mạng, vậy mà hoseok vẫn chưa từng từ bỏ.
- điều gì khiến mày liều mạng như vậy?
nam joon vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng. y là người ngày thường đều ủng hộ hoseok, nhưng vấn đề này thì không. y không đồng ý để hoseok cược mạng mình vì một thứ vô ích.
jungkook yên lặng buông đũa từ lâu, em không biết nên ngồi yên hay rời đi. đây là chuyện gia đình họ, em cũng chỉ là người ngoài không tiện xen vào hơn nữa em cũng không biết thổ tú kia là gì. nhưng bọn họ tức giận trong thật đáng sợ, đều là những thiếu niên ngây dại, vậy mà khi không vui lại có thể mang vẻ mặt đầy hắc khí như vậy. jungkook rất sợ, nên em chẳng dám làm gì.
hoseok duy trì sự im lặng, anh chỉ cúi đầu không dám nhìn ai.
anh chẳng thể nói mình vì một giấc mơ mà điên cuồng theo đuổi nguy hiểm.
ban đầu anh còn cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, không có gì đáng bận tâm. nhưng giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến thời gian gần đây, chính xác là kể từ khi jungkook xuất hiện, tần suất giấc mơ ấy đến trong mỗi đêm đen ngày một nhiều. nó đã không còn là giấc mơ nữa, hoseok xem nó như một điềm báo.
- hoseok, có phải anh muốn chữa bệnh cho ai không? - jimin có lẽ là người thân với hoseok nhất, cậu phần nào nhìn ra được một điểm nhỏ trong tâm tư của anh.
hoseok lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn cậu. đôi môi mím chặt không nói nên lời.
- thổ tú có thể trị bách bệnh nhưng nó là thần dược nơi u linh. lần đó chúng ta suýt nữa đều mất mạng, em cảm thấy nếu mất mạng rồi thì mang thứ đó về làm gì? - yunki thở dài, hắn không muốn tức giận nhưng không hiểu sao vẫn hì hục thở một cách khó khăn.
- thật ra, em đã có một giấc mơ...
mọi người im lặng lắng nghe.
- một giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần. em đã trông thấy một người, người ấy trong mơ không nhìn rõ nhân dạng, nhưng có vẻ rất quan trọng với chúng ta...
- tất cả chúng ta sao? - taehyung tò mò hỏi.
- đúng vậy, anh thấy chúng ta đều rất quan tâm người ấy. anh đã nhìn thấy anh yunki cười rất hiền nhìn người ấy, thấy taehyung và jimin vui vẻ chơi đùa cùng người ấy, thấy nam joon nâng niu người ấy từng chút một, thấy cả anh jin cũng luôn kề cận bên người ấy. cảm giác ấy rất thật, rất thân quen. nhưng mỗi khi anh muốn nhìn rõ gương mặt người ấy lại không thể.
- rồi sao nữa? - seok jin tò mò hỏi.
- nhưng em đã thấy seok jin khóc, anh khóc khi đang bắt mạch cho người đó. em thấy...
lời hoseok còn chưa kịp nói hết, bên cạnh liền vang lên tiếng thở dốc khó nhọc. tất cả dồn sự chú ý về jungkook, người đã gục xuống bàn, co người lại và run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanfictionjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...