4. thương em

247 39 0
                                    

ngày trực nhật đầu tiên, jung kook gặp được một anh lớn vừa mới chuyển trường. người kia dáng vẻ ngỗ ngáo, ngang ngược nhưng thực tế lại dịu dàng ân cần vô cùng.

lúc đi vệ sinh, tim em đột nhiên nhói lên. hai chân em như nhũn ra, vô lực ngã về sau. vô tình ngã vào vòng tay một nam nhân, người kia ban đầu nhíu mày khó chịu sau đó lại chẳng hiểu vì sao mà thả lỏng cơ mặt. gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, sốt sắn chăm lo cho em.

jung kook được người kia tận tình đưa về lớp, còn dặn dò đủ điều. cả lớp mở to mắt nhìn người lạ mặt ngang nhiên mang theo bảo bối của họ trở về còn rất tự nhiên xoa đầu em. lớp trưởng vừa nhìn thấy mắt đã giật giật, không nhịn được răng lại nghiến chặt vào nhau. jung kook cúi đầu cảm ơn, ngại ngùng đưa cho người nọ một viên kẹo bạc hà xem như báo đáp.

anh trai khối trên bật cười, em nhỏ vừa hiểu chuyện lại đáng yêu. trong lòng anh yêu thích vô cùng.

mãi về sau jung kook mới biết thì ra anh trai kia là họ hàng xa bên ngoại, rất xa. anh nói anh biết jung kook lâu rồi, ban đầu chuyển lên thành phố không biết phải vào trường nào. vô tình nghe được trong tộc có người nhắc đến em, vừa nghe được tên trường liền muốn theo học.

nhưng anh lại giấu em một điều, tuy nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa to lớn vô cùng.

đó là anh mến em, muốn đuổi theo em để làm quen.

anh gặp em hôm giỗ bà em, anh là khách xa đến, không mấy thân quen ai. lý ra không thể mời tới anh, vì anh là họ hàng xa. nhưng chẳng hiểu sao họ hàng về quê, vô tình nhận ra anh rồi thuận miệng mời anh tới. anh tuy có chút lông bông nghỗ nghịch nhưng chung quy vẫn là người hiểu lễ, người ta đã mời tất nhiên anh sẽ tới.

đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy em, vừa nhìn đã muốn thương.

thương đến mấy năm sau vẫn còn thương.

nên anh quyết định đi tìm em, đến đúng ngôi trường em theo học. đuổi theo em đến tận nhà vệ sinh. chẳng hiểu cơ may thế nào, anh lại trở thành ân nhân của em. được làm quen cũng được em cho kẹo nhưng chẳng hiểu sao lòng anh đau quá.

tối chủ nhật, anh được nhà em mời đến dùng bữa vì nghe tin có họ hàng xa chuyển vào thành phố sống. thực ra anh chỉ đi có một mình, vì là dối cha cải mẹ mà đi nên hành lý anh mai cũng chỉ có cô đơn và quạnh quẻ. anh sống một mình nơi căn hộ anh trai thuê cho, trang trải cuộc sống bằng số tiền chu cấp bí mật của mẹ, sau đó là tự mình tìm một việc làm phù hợp với lịch học.

anh đến khá sớm nhưng không vội vào, đứng ở ngoài rất lâu khi trên tay là giỏ trái cây nặng trịch. anh có chút khẩn trương, không biết em nhỏ ở nhà trông như thế nào? chắc là còn đáng yêu hơn khi ở trường.

anh quanh quẩn một hồi, cứ muốn vào rồi lại ngần ngại rụt người, anh cứ thập thò như trộm khiến chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi. đến khi suýt thì bị con pluto nhà người ta dí cho tuột quần thì mới chạy vào trong bấm chuông cửa.

anh vội vàng lách người đi vào mà không hay người mở cửa là em, vì vô ý va phải nên em chao đảo suýt ngã. may mắn anh phản ứng nhanh kịp ôm lấy em vào lòng. anh tự trách mình bất cẩn quá, chút nữa là làm đau em.

- cảm ơn anh

- không, không. là lỗi của anh, xin lỗi bé nhỏ nhé - anh sờ nhẹ lên má em, thói quen này bắt đầu kể từ khi anh gặp được em. anh sống khá khép kín, không thích động chạm người khác càng không thích người khác chạm vào mình nhưng với jung kook thì khác, anh thích sờ má em, xoa đầu em, nắm tay em và ôm em. còn em dù có cắn anh, anh cũng chẳng bài xích.

nhưng jung kook ngoan lắm, em sẽ chẳng cắn ai đâu.

- ồ, anh trai nhỏ đến rồi hả? mau vào đi - bên trong truyền đến tiếng nói vui vẻ của junghyun.

từ nay đã có người thay anh trai ở trường lắng lo chăm sóc em, junghyun cảm thấy vui mừng vô cùng. trước đây  anh trai chỉ ngại không thể bỏ cả tiết ở trường đại học mà chạy đến chăm nom em, hiện tại đã không còn bận tâm quá nhiều rồi.

- vâng, anh. em có mang chút trái cây tới, hiện vật ít ỏi nhưng đong đầy thành ý, mong nhà mình đừng chê cười - anh cúi đầu lễ phép dâng lên bằng hai tay

- ui trời, cái thằng bé này, ai lại làm thế với khách bao giờ. anh mang vào trong cho mẹ, lát nữa mọi người cùng nhau thưởng thức - anh trai cười hiền, dáng vẻ cực kì dễ gần

gương mặt anh thoáng ngại ngùng, anh trai ở nhà rất tốt nhưng lại không mang đến cảm giác gần gũi đến như thế. anh từ nhỏ sống trong môi trường tương đối nhạt nhòa nên hình thành tính cách ương bướng khó chiều cùng với điệu bộ lạnh lùng xa cách.

nhưng chỉ với em nhỏ là anh cực kì ngọt ngào, ấm áp.

- anh ngồi đi - jung kook lon ton đi ra phía sau kéo ghế cho anh

- ừm, cảm ơn jeon jeon - anh cười, xoa đầu em. nụ cười hở lợi ngọt vô cùng. jung kooo gật gật cái đầu nhỏ sau đó cũng kéo ghế ngồi cạnh anh.

jung kook rất thích người anh này, anh đối với en tốt vô cùng.

- hết năm nay con ra trường đúng không? - ông jeon ôn tồn hỏi, nụ cười của ông rất hiền, đuôi mắt hằn rõ dấu vết năm tháng.

- vâng ạ, con sẽ cố chăm sóc jeon nhỏ cho đến khi con ra trường - anh gật đầu, chân thành nói. đây không phải là lời nói suông, càng không phải vì phép lịch sự mà nói ra, đây vốn dĩ chính là mong ước của anh. anh đến đây, nơi thành phố đất lạ người xa, anh chỉ có mỗi em là niềm an ủi.

- ông cảm ơn vì ý tốt của con. thật mừng vì con đã ở đây - ông jeon vỗ vỗ bàn tay anh, cười ấm áp.

- hôm nay mọi người đông đủ quá ta

ba jeon về rồi.

ba cất cặp táp, mẹ giúp ba treo lên áo khoác, giúp ba tẩy trần một chút. sau khi rửa tay sạch sẽ thơm tho ba mới tiến lại nựng con trai cưng của ba một chút. jung kook ngoan ngoãn để ba jeon nhào nặn hai má mình, sau đó làm đúng thủ tục là hôn ba một cái ở má. ba jeon cười hề hề như dở, con trai ba đã mười sáu nhưng vẫn đáng yêu như hồi còn bập bẹ tập gọi ba. jung kook tuy là nam, tuổi cũng đã tiến vào thời kì phát triển nhưng vẫn cực kì đáng yêu, không hề tỏ ra xa cách với người nhà. mỗi ngày đều đặn mỗi người ba nụ hôn, một cái hôn tạm biệt buổi sáng, một cái hôn gặp lại cuối ngày và một cái buổi tối trước khi ngủ. riêng anh jeon có thêm một cái lúc vừa thức dậy do sáng nào anh cũng là người đánh thức em.

anh ở một bên nhìn gia đình nhỏ ngọt ngào trước mắt, trong lòng tràn ra vô số ấm áp. nếu được là một phần trong gia đình nhỏ của jung kook, thì tốt biết mấy.

|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ