jung kook tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ, bên dưới lót một tấm chăn bông mỏng, người em cũng được cẩn thận bọc trong một tấm chăn khác. hẳn là người chăm em đã rất chu đáo vì sợ em lạnh.
em ngơ ngác nhìn quanh, căn nhà gỗ đơn sơ mang theo hương gỗ trầm ấm áp vô cùng. jung kook nheo mắt, hít nhẹ một hơi liền cảm thấy nơi đây thật tốt. em cố gỡ đóng chăn được quấn trên người mình ra nhưng người kia chẳng hiểu sao lại xem em như một món đồ dễ vỡ, quấn đến kĩ càng vô cùng. jung kook chật vật mãi vẫn không thoát ra được, em cảm giác mình sắp bị ngợp chết rồi.
cứ loay hoay tìm lối thoát mãi đến khi chẳng hay từ lúc nào bản thân đã rơi ra khỏi giường, đất trời một phát đảo lộn. tiếng bịch phát ra khá lớn cùng tiếng kêu hoảng hốt của em.
- thiên sứ, người làm sao?
bỗng bên ngoài chạy đến một thiếu niên, diện mạo phi thường anh tuấn cùng nước da bánh mật đầy khỏe mạnh. người kia sắc diện lo lắng vô cùng, nhanh chóng đem cả chăn lẫn người ôm đặt lại lên giường. jung kook ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, lại lần nữa bị người kia gói lại như em bé.
jung kook toàn thân phát nhiệt, thái dương đã lấm tấm mồ hôi. em vì nóng bức mà hai má khẽ ửng hồng, đầu tóc vì phải vật lộn với chăn mền mà trở nên rối tung.
thiếu niên ngây người nhìn "thiên sứ", em xinh đẹp đến mức khiến cậu ngây ngẩn cả người. nước da trắng ngọc mịn màng, một vài nơi ửng hồng ngọt ngào. đôi mắt "thiên sứ" trong veo và tròn xoe, cứ lấp lánh như thể chứa đựng cả một khu vườn đom đóm trong đấy. mái tóc mềm có chút tung rối, phũ lên vầng trán thanh tú vài sợi như tơ. thiếu niên nhìn đến mê muội. hàn mi "thiên sứ" vừa chớp nhẹ, thiếu niên liền cảm thấy lồng ngực trống rỗng.
tựa như có ai vừa lấy mất đi trái tim cậu rồi.
- thiên sứ, sao người lại chật vật như vậy? tóc rối cả rồi - thiếu niên mỉm cười, đưa lên bàn tay lớn vuốt gọn từng nếp tóc mềm. một bàn tay của thiếu niên cư nhiên đã có thể che hết cả tầm nhìn của jung kook.
- thiên...thiên sứ? - jung kook ngây ngô nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe làm lay động cả cõi hồn thiếu niên.
- người không phải thiên sứ sao? người xinh đẹp như vậy___
- không, tôi không phải. tôi chỉ là người bình thường - jung kook vội xua tay, em thậm chí còn không thể khỏe mạnh như người bình thường thì làm sao có thể là thiên sứ cơ chứ.
- không đâu, có phải do ngài ngã từ thiên đường xuống nên bị mất trí nhớ không? ngài một chút cũng không giống người thường.
thiếu niên dừng lại đôi chút, sau đó khó nhịn mà đưa tay sờ lên má em.
- ngài có cảm thấy đau ở đâu không?
jung kook mơ hồ nhìn hắn, em có chút bối rối lẫn hoang mang. cái gì thiên sứ, cái gì ngã từ thiên đường xuống. em cái gì cũng không biết.
- tôi không phải, tôi đến từ thành phố k, chỉ cách ba giờ đi bus thôi.
- thành trì k?
- không phải, là thành phố - jung kook sửa lại cách gọi của người kia.
- thành phố là gì? - thiếu niên nghệch mặt hỏi, cậu không hiểu em muốn nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...