hôm nay jungkook được nghỉ lễ, em nhỏ lựa chọn dành ra chút thời gian cho bản thân. mặc cho anh trai ỉ ôi năn nỉ, em vẫn quyết xách ba lô và đi ra ngoại thành một mình.
đối với người có bệnh như jung kook, đây là điều cực kỳ nguy hiểm. nhưng người bệnh cần lạc quan và cần một không gian sinh hoạt lành mạnh, thế nên nếu đó là điều em muốn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo.
junghyun lo lắng hướng mắt theo bóng lưng em, jungkook đã lên xe bus rồi mà anh vẫn mãi ngóng theo. anh lo quá, em nhỏ có chuyện gì anh biết sống sao đây?
junghyun bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó, sau khi cúp máy cơ mặt mới được giãn ra đôi chút. cuối cùng vẫn là dằng lại lo lắng, cũng nên cho jung kook một chút không gian riêng.
em nhỏ thích vẽ và vẽ rất đẹp. đây là năng khiếu bẩm sinh, hay đúng là hơn là được truyền thừa từ ba jeon. ba là dân chuyên kiến trúc, anh là kỹ sư đồ họa, em nhỏ vẽ cực giỏi cũng là chuyện bình thường.
hôm nay jungkook muốn họa một bức phong cảnh. em chọn vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh.
chuyến xe đến trạm cuối cùng, tuyến đường này chỉ dài đến rìa thành phố. muốn đi sâu ra ngoại ô jung kook phải đi bộ thêm một quãng. dù đi bộ rất mệt nhưng em vẫn chọn tự mình đi vì khi đi như thế, em mới có cảm giác mình đang được sống.
vùng ngoại ô là nơi nhà nhà cách nhau vài chục bước, không san sát như thành phố. không khí cũng trong lành hơn, ít khói bụi và khí thải độc hại. nơi đây xung quanh chỉ có mùi cỏ cây và trái ngọt, không vươn phải hương phấn mùi son của thành thị. em cảm giác mình bình yên khi đến nơi đây.
nếu sau này có chết đi, em muốn mình được chôn ở vùng ngoại ô này. không bon chen, không xồ bồ, lòng cũng tự tại hơn. jung kook thích nơi này, thích hương hoa nhàn nhạt, thích mùi vị ẩm ướt của cỏ cây còn động hơi sương, thích những cánh đồng xanh mướt một màu. thích cách những ngọn cỏ uốn lượn theo làn gió tạo nên từng đợt sóng nhấp nhô đẹp mắt. thích bầu trời trong vắt yên bình, thích từng cánh chim líu ríu gọi bạn về. nơi đây bình yên quá, đến rồi lại chẳng muốn về.
tìm một nơi vắng vẻ, bày dụng cụ vẽ ra. em ngồi bạ hẳn lên một phiến đá bằng, chẳng hiểu từ đâu giữa một đồi cỏ hoang sơ lại có một tảng đá bề mặt trơn láng, mát lạnh vô cùng. jung kook vô tư không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản ngồi xuống và bắt đầu vẽ.
nét đầu tiên thay cho bầu trời là màu xanh hy vọng. nét thứ hai tượng trưng sự sự thuần khiết là mây. mây màu trắng lững lờ trôi. nét tiếp theo là những cánh chim hòa bình, vươn mình sải cánh. bên dưới là một dải đồng xanh, lấm tấm vài ngọn cỏ úa vàng. xa xa là những ngôi xa cách nhau vài luống rau. jung kook vẽ đến say mê, đến mức chẳng hay khung cảnh quanh mình dần thay đổi.
đến khi nét vẽ cuối cùng chấm dứt, bước tranh hoàn chỉnh đẹp mắt. từng mảng màu sắc tươi mới hài hòa tạo nên một tổng thể nghệ thuật tuyệt vời. jung kook mỉm cười, cầm lên tấm tranh mình đã kỳ cong trau chuốt, sau đó đem ra đối chứng cùng cảnh thực. nào ngờ...điều trước mắt thật khó tin.
cảnh trong tranh vốn là em cố ý họa từ khung cảnh thực bên ngoài, nhưng sau khi vẽ xong lại đột nhiên biến thành khác nhau. trong tranh cánh đồng bát ngát bao nhiêu, hiện thực trước mắt lại càng rực rỡ bấy nhiều. từ một đồng cỏ xanh rì bỗng hóa vườn hoa khổng lồ. từng luống hoa ngũ sắc đua nhau nở rộ, hương thơm ngào ngạt lay động lòng người.
jung kook giật mình nhìn quanh, không gian đột nhiên xa lạ vô cùng.
- đây là đâu...
jung kook thì thào trong miệng cho đến khi trước mắt trắng xóa một mảng, đầu đau, ngực đau, tay chân cũng đau.
em ngã xuống giữa cánh đồng bất tận hoa, dáng hình đẹp đẽ tựa thiên sứ vừa bị sảy chân rơi xuống trần gian. trùng hợp hôm nay em lại vận bộ trang phục toàn trắng, áo sơ mi lụa cổ điển được sơ vin gọn gàng bên chiếc quần tây cạp cao màu trắng ôm lấy đường cong eo mảnh khảnh.
giờ khắc này, jung kook thực sự như hóa thành thiên sứ, xinh đẹp tuyệt trần.
bỗng nhiên từ xa có tiếng cười nói của đám thanh niên, ước chừng là vài ba người chưa đến năm. nhóm thanh niên áo vải quần tây, mộc mạc lại dễ nhìn vô cùng. gương mặt họ rạng rỡ nét cười, tiếng cười thanh xuân mới giòn giã nao lòng làm sao.
- bên kia hình như có người
đột nhiên một thiếu niên cao ráo vươn tay chỉ sang một hướng, chất giọng êm dịu dễ nghe mang theo một chút bất ngờ.
- hình như là vậy
- mau đến xem
đám thanh niên nhanh chóng chạy đến, vừa đến nơi đã rơi vào trạng thái ngỡ ngàng đến ngơ ngác.
người nằm giữa rừng hoa là một mỹ nam tử dung mạo phi thường xinh đẹp, làn da trắng muốt cùng bộ y phục trắng tinh khôi tạo nên cảm giác thuần khiết, thanh sạch vô hạn. người nọ ngũ quan tinh tế, đẹp đẽ vô cùng. đôi mày thanh thanh, vầng trán cao sáng sủa, chiếc mũi bạch ngọc cao cao, đôi môi nhỏ màu đỏ son và chiếc cằm gọn gàng. hợp cùng dáng vóc tinh mỹ, đôi tay thật đẹp nối liền sóng vai gầy mảnh, thắt lưng mềm mại nhỏ gọn trông qua có chút yêu kiều. em nằm yên giữa những khóm hoa đung đưa đầy màu sắc, tựa như thiên sứ ngủ say.
- cậu ấy là thiên sứ sao?
- thật đẹp
- nhỏ quá, ước chừng chắc chỉ tầm vài niên kỷ
một thiếu niên trông có vẻ lớn đưa ra suy đoán, em trong mắt chúng có hình dáng quá bé. trong thị trấn nơi chúng ở, một đứa trẻ mười tuổi sẽ tầm này.
- vậy làm sao đây, chúng ta đâu biết nhà em ấy? - một cậu trai dáng người thấp nhất lên tiếng
- nhỡ em ấy thật sự là thiên sứ thì sao? em ấy sẽ không có nhà ở dưới trần đâu - thiếu niên trông có vẻ thân thiết với cậu trai vừa rồi nói, khuôn miệng vuông vắn hé mở để lộ hai chiếc răng nanh hút mắt.
- thôi, tạm thời mang người về. giúp người ta một lần đi - rốt cuộc thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng, từ nãy giờ nó vẫn luôn im lặng dõi theo, không hỏi không thắc mắc vòng vo.
- vậy để anh cổng về cho nhanh - thiếu niên trong có vẻ lớn tuổi nhất nói
cả bọn cùng đưa em về, jung kook có cảm giác như mình bị ai đó cõng đi nhưng vì quá mệt mỏi, sức lực giống như đã bị rút gần cạn nên chẳng cách nào mở ra đôi mắt. em buông xuôi để người ta muốn mang em đi đâu thì đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...