- không phải hoseok ở đội săn sao? sao bên trong lại có tiếng động?
câu hỏi của jungkook nghe có vẻ bình thường nhưng lại khiến ai nấy đứng ngồi không yên.
- chắc là chuột, để anh vào xem - seok jin xoa đầu em an ủi, sau đó nhanh chóng chạy vào.
mọi người cũng hướng mắt dõi theo, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
- này, anh jin vừa xưng "anh" với jungkook hả?
taehyung đờ người một lúc, sau đó lại nhìn chằm chằm em. chắc có mỗi cậu là để ý đến tiểu tiết này. bấy giờ jimin mới nhận ra điều kì lạ trong câu nói của jin, cậu cũng nhìn em. trong lòng có chút chờ mong chỉ là nghe nhầm.
nhưng khiến taehyung và jimin thất vọng chính là gương mặt trắng trẻo đang ửng hồng của em. jungkook cúi mặt che đi sự ngại ngùng, vẻ bẽn lẽn bối rối của em đã tố giác tất cả. giữa hai người dường như đã có gì đó rất đẹp nảy nở.
- jungkook.
jimin gọi em, thanh âm tựa như không thể tin. cậu mở to mắt nhìn em, hi vọng em sẽ giải thích gì đó. nhưng jungkook im lặng, cõi lòng cậu đột nhiên có gì đó vỡ ra.
taehyung lẳng lặng cụp mắt, cậu đứng dậy rời khỏi bàn sau tiếng "xin lỗi" và lời nói dối rằng cậu chẳng đói.
nam joon và yunki nhìn nhau, tình huống khó xử này họ chưa từng tưởng tượng đến. trong nhà chỉ có bảy người, bất ngờ có bốn người thích cùng một người. điều 'kì diệu' gì đang xảy ra vậy?
nam joon có vẻ bối rối, còn yunki thì trầm lặng.
chẳng ai dám thừa nhận cảm xúc rối ren trong lòng, rằng họ cũng có một chút ganh tị.
lại một bữa ăn không mấy vui vẻ diễn ra. hay nói đúng hơn, chẳng có buổi ăn nào diễn ra cả. khi mà trong phòng hoseok không ngừng truyền đến thanh âm đỗ vỡ và tiếng gầm gừ ma quái.
jungkook lo lắng đứng lên, em vừa ngỡ ngàng vì sự rời đi đột ngột của taehyung vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong phòng hoseok ánh lên hai thứ ánh sáng khác nhau, tựa như hai luồng ma lực đang công kích lẫn nhau tạo ra từng đợt sóng rung làm căn nhà có chút lung lay.
- anh vào xem - yunki cũng đi vào, để lại ba người đang thấp thỏm ở bên ngoài.
họ cũng muốn vào nhưng nếu để jungkook ở lại một mình sẽ khiến em sợ hãi. jimin nắm tay em trấn an, cố tìm cách để khiến em không còn lo lắng.
- không có gì đâu, chắc chỉ là con chuột lớn một chút, haha - nam joon cố giải vây tình huống căng thẳng nhưng chính y cũng không nhận ra, tay cầm đũa của mình đang run lên.
sự bất an trong lòng không ngừng lấn chiếm tâm trí y, linh tính mách bảo cho y biết có chuyện gì đó rất khủng khiếp bên trong.
- JIMIN, TAEHYUNG MANG JUNGKOOK ĐI. NHANH!!!
tiếng hét của seok jin vọng ra từ bên trong, lồng ngực của họ liền 'bang' lên một tiếng. não bộ bị chấn kinh đến rung lên. nam joon lập tức quăng ghế chạy vào.
- ch-chuyện gì vậy? - jungkook lo lắng muốn chạy đến nhưng đã bị jimin kéo lại, gương mặt cậu trắng bệch.
báo động của jin cho cậu biết, có chuyện không hay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook|- đợi em đến ngày trời đổ nắng
Fanficjung kook vô tình đánh rơi hồn mình ở một vùng đất lạ, thị trấn tách biệt với những con người luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. con người nơi đây như những mặt trời nhỏ, liên tục chuyển động... mùa hạ nóng hơn so với cái dịu dàng của thu vàng...