Chương 10: Không nói nên lời chết lặng

383 33 0
                                    


——...——

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, mọi người trong tổ vây quanh cậu đưa sô cô la, đưa đường glucose. Nhất là các nữ nhân viên, lòng tràn ngập tình mẹ nên càng xem Tiêu Chiến càng thấy đau lòng. Dẫu sao, thầy Vương là người có võ vì thế chưa bao giờ tìm thế thân khi quay phim, đến tòa cao ốc cao mười mấy tầng còn dám nhảy thì trước mặt anh ta, Tiêu Chiến như cục thạch yếu đuối dễ dàng lấn lướt. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghi ngờ, tại sao lúc đấy cậu bị choáng váng?

Phát hiện Nhất Bác lui về phía sau, Tiêu Chiến buồn bực, "Thầy Vương, anh đứng xa thế làm gì?"

Nhất Bác tức giận nghiến răng, làm gì ư, lỡ cậu bị gió thổi bay, người khác lại nhận định ông đây đánh thì biết nói sao?

Đạo diễn Chu đứng cạnh Tiêu Chiến, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Cần nhập viện không?"

"Không cần không cần, tôi có bị gì đâu." Tiêu Chiến nhét thỏi sô cô la vô miệng, phủi cỏ trên người xuống đứng lên, "Còn cảnh quay không? Tiếp tục đi."

Người trong tổ kịch bội phục nhìn Tiêu Chiến,  hay thật, lại thêm một kẻ cuồng phim ra đời.

Đạo diễn Chu cười, "Hết rồi, tiếp theo là cảnh quay Mạnh Hàm chạy trốn sau khi tỉnh dậy, tiếp đấy chính là cậu che giấu thân phận gia nhập ám bộ, không ngừng đưa tin tình báo cho Thái tử biểu ca mình. Cảnh đó diễn trong nhà nên phân đoạn không nhiều lắm."

Mắt Tiêu Chiến phát sáng, "Có thể kết thúc công việc chưa?"

Đạo diễn Chu hiếm khi có tâm tình tốt, "Kết thúc công việc rồi, ngày mai cậu được nghỉ ngơi một ngày. À quên mất, cậu ở đâu? Để tôi kêu người đưa cậu về."

Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng với độ nhiệt tình của đạo diễn Chu bèn vội vàng lắc đầu, "Không cần, tôi gọi trợ lý đến đón."

Nhất Bác lạnh lùng, xuất phát từ sự áy náy trong lòng, "Cậu ấy cùng tôi ở chung khách sạn nên thuận tiện chở về luôn."


"Oa!" Từ lâu Tiêu Chiến đã muốn ngồi thử xe thầy Vương. Xe này là xe việt dã sàn cao, màu đen phối hợp hoàn mỹ với màu đó, ngầu và cực kỳ phong cách. Theo như những gì mấy nam diễn viên trong tổ kịch nói thì đây là xe thầy Mặc bỏ ra khá nhiều tiền để mua từ nước ngoài về, phiên bản giới hạn toàn cầu, tên cái gì Đạt Tỳ P cái gì kim cương đỏ, tốc độ khi chạy có thể lên tới ba trăm cây số trên giờ, y như bay.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến chạm vào ghế và dây an toàn, khen ngợi nói: "Thầy Vương, tôi định sử dụng năm trăm từ để ca ngợi chiếc xe anh vì kích thước rộng rãi và đệm mềm, tựa lưng rất thoải mái."

Nhất Bác cự tuyệt, "Khỏi cần, cậu thắt dây an toàn và ngoan ngoãn ngồi yên đấy."

Tiêu Chiến ngồi yên sau nhìn đồng hồ quay số mắt mở to hâm mộ nói: "Thầy Vương , cái đồng hồ quay số này được nạm kim cương hồng ngọc ư?"

Tiêu Chiến biết vật này vì cậu có sở thích là dùng đồ đẹp lót ổ. Có người thấy lông đuôi cậu xinh nên tính dùng đá quý đổi, hắn phổ cập kiến thức về đá quý đó trong vòng ba ngày với cậu, nghe đâu một khối có thể mua được một căn nhà, rất mắc. Đương nhiên, Tiêu Chiến không đổi cho hắn vì trong mắt cậu, đồ tốt đấy kém xa đuôi lông chim quý của mình.

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ