"Đạo diễn, buổi tối tụi tôi ngủ như thế nào đây?" Tiêu Chiến nhìn tủ áo chỉ có một cái chăn bông, "Dù tôi nằm trên đất cũng phải có cái gì đó để đắp chứ!"Vương Nhất Bác nghiêm túc kéo Tiêu Chiến ra ngoài: "Chúng ta đi mua sắm trước còn chuyện đó thì tối hai ta hãy bàn sau."
"Đến tối là muộn rồi, nếu bây giờ tụi mình không có mền thì đạo diễn vẫn có thể đi mua thêm."
"Chuyện đó không quan trọng, ăn uống mới là chuyện quan trọng nhất."
Thầy Vương thường ngày không thích ăn nay lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc ăn cơm. Tiêu Chiến cứ vậy mà bị kéo đi.
Tổ đạo diễn: "..."
Với điệu bộ này của cậu ta thì cuối cùng chúng ta có nên đưa chăn mền cho hai người đó không? Hay là họ cứ vờ như không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói?
Sau khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu dùng Baidu xem có siêu thị nào gần hay không. Cậu phát hiện ra siêu thị lớn gần đây nhất cũng xa khoảng ba ngàn mét, nếu cậu đón xe chẳng phải sẽ xài tiền sao?
Tiêu Chiến thấy một bà lão đang xách rau và trứng nên cậu mỉm cười chào hỏi: "Bà ơi, đống đồ này bà mua ở đâu vậy?"
Khuôn mặt của Tiêu Chiến khi cười lên cực kỳ chết người, bà lão thấy cậu dễ nhìn lại còn khôn khéo bèn nhiệt tình chỉ đường.
"Cậu đi ra khỏi tiểu khu này rồi rẽ trái, đi khoảng hai trăm mét nữa cậu sẽ thấy một ngã tư, sau khi đi hơn mười mấy mét nữa cậu sẽ thấy một khu chợ thực phẩm."
"Chỗ đó đều bán những thứ này ư?"
"Chỗ đó cái gì cũng có nên cậu cứ đi đi."
"Con cám ơn bà."
Tiêu Chiến vui mừng kéo tay Vương Nhất Bác "Tôi đã bảo rồi mà, dân cư gần đây đều khá đông đúc thì không thể nào không có nơi để mua đồ ăn. Anh nói xem chúng ta có nên báo cho mấy người khác biết không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Không cần, bọn họ có miệng nên hỏi một cái là biết ngay thôi."
Thật ra anh không muốn mang theo bóng đèn nhưng suy nghĩ này của Vương Nhất Bác cũng chỉ có Tiêu Chiến không biết, vì đến những người quay phim phía sau đều cảm nhận được Vương Nhất Bác đã rất nhọc lòng về chuyện này.
Thị trấn nhỏ cũng có ưu điểm của thị trấn nhỏ, ví dụ như thực phẩm bán khá rẻ vì đa phần đều là các cô chú tự trồng rồi mang ra bán. Mặc dù hình thức không đẹp mắt nhưng lại rất thuận tiện cho người mua. Cứ mười tệ là sẽ được 1,5 hoặc 2 cân bỏ vào trong hộp giấy. Người đi mua hàng cũng rất cẩn thận khi sắm một cái túi to xách theo bên mình.
Trong đám người bình thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống như hai vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích đi thị sát dân tình. Hai người quá nổi bật nên rất nhiều người nhận ra ngay lập tức. Ngoài ra, họ còn có máy quay đi theo nên những người đứng đó theo dõi đều đoán được là họ đang quay chương trình.
"Vương Nhất Bác!"
"Thật sự là Vương Nhất Bác kìa!"
"Tiêu Chiến? Chao ôi, hóa ra Tiêu Chiến thật sự đẹp như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]
FanficCp: Vương Nhất Bác (Yibo) - Tiêu Chiến (Zhan) Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị Trạng thái: Full Số chương: 86 + 2 PN