Chương 72: Mẹ em cũng là mẹ anh

242 17 0
                                    



Vương Nhất Bác dang tay ra, "Anh không biết nó thuộc về triều đại nào. Em cũng biết mà, anh sống lâu lắm rồi."

Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh rương đồ, nhặt hai thỏi vàng lên, định cắn thử một miếng. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi qua ánh mắt: Em cắn nó được không?

Vương Nhất Bác chê bai, "Em đừng bỏ nó vào miệng, em có biết nó bẩn lắm không?"

"Nhưng đây đều là tiền đó!" Tiêu Chiến kích động, chà nó lên mặt mình dể cảm nhận cái gì gọi là tát vàng vào mặt, "Có tiền tốt thật đấy!"

Tiêu Chiến lại nhìn sang Tiêu Linh, người kích động đến run lẩy bẩy. Cậu đã lớn đến thế nhưng chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy! Mẹ cậu là rồng cái, bà thích những vật sáng bóng, chúng càng đẹp bà càng thích. Dù phải trả giá cỡ nào, miễn nó đẹp là bà sẽ sưu tầm ngay.

Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và mẹ đó là cậu thích những thứ có giá trị cao, còn vẻ bề ngoài chỉ xếp hạng hai.

Một mặt, Tiêu Linh thầm nhủ đây là số vàng đã cướp đi anh trai mình, nó cũng không phải là vàng của cậu, cậu không thể để lộ ra bộ mặt hạnh phúc. Nhưng khi từng tế bào trong cơ thể Tiêu Linh tiếp xúc với đống vàng, chúng đã đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Mỗi sợi lông trên đuôi Tiêu Linh đều dựng lên vì quá phấn khích!

Đuôi cậu vô thức cọ xát lên vàng, Tiêu Linh sắp không kiểm soát được ham muốn lăn mình trong đống vàng đó.

Tiêu Chiến thấy vậy bèn mỉm cười, cậu bế tiểu Long lên, ấn em trai mình vào đó rồi cọ vàng lên mặt Tiêu Linh. Cuối cùng, Tiêu Linh không kiềm chế được nữa, cậu phát ra tiếng long ngâm trong trẻo, nhưng ai cũng nhận ra cậu đang rất hạnh phúc.

Tiểu long cũng không giữ mình nữa, cậu lăn lộn trong rương, hai móng vuốt quào lấy vàng, phấn khích đến râu mép run lên. Chẳng những vậy, đuôi Tiêu Linh còn xù lên khiến cậu trông như quả banh lông.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Linh phát điên đến vài phút sau, anh mới mở miệng: "Anh cho cậu cái rương đấy."

Bấy giờ, Tiêu Linh mới bình tĩnh lại. Cậu cuộn người, ôm lấy đuôi mình, đáp lại với vẻ mặt hung dữ: "Tôi không cần!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhãi con này có chí khí thật. Nhưng lúc cậu nói ra lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm rương vàng.

Vương Nhất Bác híp mắt, "Vậy cứ xem như anh đang lấy lòng cậu. Anh cho cậu vàng vì anh sợ cậu đưa anh đi đào than."

Đuôi Tiêu Linh vô thức cuộn lấy một thỏi vàng, "Anh phải sửa lại, tôi sẽ đưa anh đi khai thác dầu hỏa."

Vương Nhất Bác bật cười, "Sao cũng được, cậu tự bê qua hay anh làm giúp cậu?"

"Tôi không cần mấy thứ này." Tiêu Linh tự lấy đuôi quấn mình lại, cậu siết chặt bản thân để giữ sự tỉnh táo, không thể rơi vào cám dỗ của tiền bạc!

"Tôi không cần vàng của anh, tôi sẽ tự kiếm tiền mua chúng."

"Cậu có chí khí lắm," Vương Nhất Bác ngày càng thích tính tình của nhãi con này. Từ Tiêu Linh, anh có thể nhìn ra cách giáo dục của gia đình Tiêu Chiến. Đừng nhìn đứa nhỏ này là hung thú như vậy nhưng tính cách của nó còn tốt hơn các yêu tinh khác gấp nghìn lần. Chẳng những vậy, nó còn có chí khí và nghị lực. Anh mỉm cười: "Nhưng rất khó tìm ra nơi nào chứa nhiều vàng như vậy, cậu chắc là mình không muốn nó ư?"

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ