——...——Tiêu Chiến lặng lẽ tìm nơi không người, thận trọng phóng thích yêu lực. Tìm thấy mẹ của hai con chim non này chính là cách tốt nhất. Nếu không kiếm ra thì cậu đành tìm mẹ nuôi cho chúng, chứ ở trong tay cậu chắc chắn sẽ chết đói, với lại cậu không thể đem chúng vào đoàn kịch được.
Ai ngờ một lần phóng thích đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến . Chỉ vài phút sau, tất cả loài chim trong vòng một trăm dặm đều bay như điên tới. Ngay cả những con gà, vịt và ngỗng nuôi trong thành phố điện ảnh cũng kích động chui khỏi lồng. Tiêu Chiến tìm được mẹ cho chim non, nhưng đồng thời cậu cũng tạo ra một tin tức: Chấn động! Bên ngoài thành phố điện ảnh có nguyên đàn chim tụ tập với nhiều loài khác nhau lang thang gần năm phút trước khi rời đi. Đây là điềm báo gì?
Hôm sau, Kế Dương kể tin tức này cho Tiêu Chiến nghe, cậu sợ đến quên ăn cả bữa sáng.
Yêu tinh làm xáo trộn trật tự nhân gian sẽ bị nhốt vào phòng tối, hy vọng người quản lý không chú ý đến việc này.
Ngày hôm sau trở lại đoàn phim, Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình khác trước kia, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Tiêu Chiến chợt nhớ đến câu nói của ông nội dê: "Trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu ngươi muốn người khác tôn trọng mình thì phải dùng thực lực để chứng minh bản thân."
Chỉ có Vương ảnh đế kiêu ngạo, độc miệng, tính tình kém là khác mọi người. Thường xuyên liếc cậu như có điều muốn nói lại ngại ngùng không dám nói ra.
Chuông báo thức trong đầu Tiêu Chiến vang lên.Thời điểm hóa trang Tiêu Chiến thì thầm hỏi Mỹ Mỹ: "Chị Mỹ Mỹ, chị có cảm giác hôm nay thầy Vương hơi kỳ lạ không?"
"Chị chả thấy gì cả." Mỹ Mỹ nâng mặt Tiêu Chiến, cô mỉm cười thưởng thức giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật nên không rảnh quan tâm đến thứ khác, "Thầy Vương không phải vẫn luôn như vậy sao? Đây gọi là cá tính, manly và chất, người hâm mộ như tụi chị thích bộ dạng này của anh ấy lắm."
Tiêu Chiến thở dài, khẩu vị của các chị nặng thật.
Khi quay vào buổi sáng, Tiêu Chiến đi đứng chưa tốt, nhưng điều bất ngờ là Nhất Bác không nói Tiêu Chiến đần mà lại kéo cậu đi, dùng chân đạp đạp đất tỏ ý cậu nên đứng ngay đây.
Tiêu Chiến bị dọa đến xù lông: Không bình thường! Có gì đó không bình thường!
Lúc ăn cơm Tiêu Chiến cố tình chọn nơi vắng vẻ để ngồi vì sợ đại chiêu của Nhất Bác
Tới giờ ăn trưa, đoàn làm phim sẽ phát cơm hộp. Không thích ăn có thể gọi nơi khác giao hàng đến hoặc kêu trợ lý mang cơm, Kế Dương nghĩ Tiêu Chiến là người mới mà huênh hoang quá có thể sẽ khiến người khác chán ghét nên không đưa cơm cũng như đi theo cậu, để cậu tự mình ăn cơm cùng đoàn phim.
Tiêu Chiến ngồi trong góc vắng vẻ bưng cơm ăn, chả hiểu sao Nhất Bác lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Yêu tinh ký hợp đồng mười năm với loài người, đến cả người trợ lý cũng không có, Yêu tộc đời sau thật không biết cố gắng, chẳng trách Yêu tộc xuống dốc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]
FanficCp: Vương Nhất Bác (Yibo) - Tiêu Chiến (Zhan) Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị Trạng thái: Full Số chương: 86 + 2 PN