Vu Bân trở về từ chỗ nào đó rồi đứng ngay cửa trêu chọc Vương Nhất Bác: "Tại sao anh lại bị đau đầu? Anh bị đau đầu vì chuyện gì, kể em nghe xem, em sẽ nghĩ cách giúp anh."Vương Nhất Bác liếc y một cái rồi chẳng buồn để ý đến y.
Vu Bân hỏi một câu gợi đòn: "Có phải anh vẫn chưa tỏ tình không? Anh định đợi tới bao giờ đây?"
Vu Bân cười đểu, "Vậy mà anh cũng có ngày hôm nay! Anh có muốn thử tỏ tình một cách trực tiếp xem có thể dọa cậu ấy sợ đến chạy mất dép không? Sau đó anh dỗ cậu ấy về."
Vương Nhất Bác chịu hết nổi nên mở miệng, "Cút."
"Ok, em cút đây." Vu Bân không dám chọc anh nữa bèn vui vẻ chạy đi mất. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại nhất quyết không tỏ tình mà định lặng lẽ tạo ra một tin tức chấn động, nhưng anh không chịu nói cho y nghe về tin tức đó. Sự thật đã chứng minh, thầy Mặc sẽ không vẫy đại đuôi của mình.
Tiêu Chiến đang chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác nhưng cậu đợi hơn mười phút rồi vẫn không thấy anh trả lời. Tiêu Chiến không biết mình đã kích động Vương Nhất Bác cậu tưởng đối phương bận bịu vì chung quy thì với danh hiệu Vương ảnh đế này anh không bận bịu mới là chuyện bất thường.
Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi định đi về nhà thì Ngô Cẩm Vinh đã đến phòng nghỉ của cậu, "Tiêu Chiến, anh nghe nói ngày mai là sinh nhật của cô Lưu. Năm nay bà đã sáu mươi tám tuổi nên hình như bà định tổ chức một buổi sinh nhật. Cậu có đi không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Bà Lưu dạy em hát ư?"
"Đúng vậy, trước kia người ta đã giúp cậu nhiều như vậy thì cậu vẫn nên đi dự tiệc của bà."
Tiêu Chiến hơi khó xử, "Nhưng bà Lưu vẫn chưa đưa em thiệp mời mà."
"Đưa cậu thiệp mời chẳng khác nào bà đang muốn quà từ một đàn em như cậu. Cậu cứ gọi điện hỏi bà thử xem sao, nếu bà cho cậu đi thì cậu hãy đi, còn nếu không thì anh sẽ mua quà rồi sai người đi tặng bà. Nếu mình làm vậy thì bà vẫn cảm nhận được tấm lòng của chúng ta."
Tiêu Chiến vội vàng gọi cho bà Lưu. Giọng nói của đối phương vẫn ân cần như xưa, "Tiểu Chiến à, tại sao con lại gọi cho bà?"
"Bà Lưu, con nghe nói ngày mai là sinh nhật bà."
Bà Lưu bật cười, "Ơ kìa, con cũng nghe nói rồi à. Học trò và đám con của bà ở nhà nghĩ bà đã sống từng tuổi này thì nên tổ chứ một buổi sinh nhật cho mình, có lẽ tụi nó thấy tổ chức sinh nhật được năm nào thì cứ làm năm ấy, hahaha."
Tiêu Chiến bật cười vì sự lạc quan của bà lão, "Bà đừng nói đến chuyện đó, con chắc chắn bà sẽ sống lâu trăm tuổi."
Bà lão được cậu dỗ ngọt nên bật cười hahaha, "Ngày mai con có muốn đến chơi không? Ở đó có học trò của bà và học trò của tụi nó, mọi người đều làm trong giới âm nhạc cả đấy."
Tiêu Chiến vui mừng nói: "Con còn sợ bà không cho con đi đấy chứ?"
"Chẳng phải dạo này con rất bận rộn sao? Bà đã xem chương trình thực tế đó rồi. Khi nào hai đứa kết hôn thì bà chắc chắn sẽ đi uống rượu mừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]
FanfictionCp: Vương Nhất Bác (Yibo) - Tiêu Chiến (Zhan) Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị Trạng thái: Full Số chương: 86 + 2 PN