Chương 59: Thầy Vương, vòng eo của Chiến Chiến to hay nhỏ?

254 20 0
                                    



"Tô Tam rời khỏi huyện Hồng Đồng và bị người ta đưa tới thành phố lớn..."

Tuồng này kể về một cô gái thời nhà Minh bị người ta hãm hại bán vào trong kỹ viện. Cô bị tra tấn đánh đập nhưng trong lòng cô vẫn theo đuổi tình yêu của mình. Cuộc đời Tô San là một tấn bi kịch nhưng lòng nhân đạo của cô lại cao cả hơn những tên quan tham ô đó vì tình yêu của cô nó đơn thuần và thắm thiết.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến được nghe hí kịch dưới sân khấu. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã yêu bộ môn nghệ thuật này một cách sâu sắc. Đây là sức hấp dẫn của tinh hoa đất nước, nó có thể khiến mọi người cùng đồng cảm với nhân vật một cách mãnh liệt chỉ bằng những câu hát thoại.

Thịnh Thanh Ninh hỏi: "Chú thấy sao?"

Tiêu Chiến vỗ tay gật đầu, "Rất hay! Tôi sẽ học Kinh kịch chăm chỉ hơn nữa."

Vốn dĩ Thịnh Thanh Ninh định hỏi cậu có đánh giá gì không, ai ngờ Tiêu Chiến lại bảo y rằng mình sẽ học thật chăm chỉ.  Dường như Thịnh Thanh Ninh đã hiểu ra điều gì đó từ vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến nên y bật cười rồi khích lệ: "Cố lên, cháu chắc chắn chú sẽ được biểu diễn trên sân khấu sớm thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu và nói một cách thiếu tự tin: "Khó lắm, Kinh kịch có rất nhiều kỹ xảo không phải tôi muốn học là có thể học ngay được. Nhiều người có thể học được hình thức của nó nhưng không học được cái hồn nên tôi nhất định sẽ học thật chăm chỉ với sư phụ mình và cố gắng luyện tập thật tốt."

Khóe miệng Thịnh Thanh Ninh giật giật, loại thiên bẩm này còn chăm học như vậy, Tiêu Chiến đáng sợ quá đi mất.

Trước khi hai người rời đi, Tiêu Chiến và Thịnh Thanh Ninh đi vào hậu trường để chào tất cả diễn viên trong đoàn. Tiêu Chiến tìm trúng phóc mấy người đã chế nhạo cậu, trước mặt Thịnh Thanh Ninh thì họ biết điều ngoan ngoãn nhưng sau lưng y lại là một bộ dạng khác.

Tiêu Chiến chậc lưỡi, cậu chắc chắn có rất nhiều con người trong ngoài không đồng nhất như vậy. Quả nhiên trong ngành nghề nào cũng đều giống nhau, người không có bản lĩnh sẽ không trấn áp được người khác. Nhất là trong ngành nghề lâu đời này, chuyện đó thậm chí còn hơn như thế nữa.

Tiêu Chiến quyết tâm phải học thật giỏi để cho bọn họ biết tại sao cậu có thể làm ông chú người ta.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bắt đầu thu âm các ca khúc mới. Cậu dùng cảm giác khi học Kinh kịch để hát rồi lại nhờ sư phụ mình hướng dẫn thêm nên mất đến hai ngày sau Tiêu Chiến mới thu âm được một bài và gửi cho thầy Tề.

Thầy Tề Mặc nghe xong bèn thấy ngạc nhiên nên hỏi: "Chuyện cậu đi học hát hí khúc thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Hương vị Kinh kịch trong bài hát này rất nồng đậm!"

"Ha ha!" Tiêu Chiến vui vẻ đứng dậy nhảy lên ghế sô pha rồi phóng lên đầu cửa ra vào. Cậu ngồi trên đó cười hì hì nói: "Tôi đã nhận một người sư phụ vô cùng lợi hại. Mỗi ngày ông ấy đều dạy tôi hát Kinh kịch, lúc tôi thu âm hai ca khúc này thì ông ấy còn chỉ bảo tôi nên tôi thấy mình hát cũng không tệ lắm."

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ