Chương 21-22-23

480 28 0
                                    

CHƯƠNG 21: Trực giác cho tôi biết anh đang gạt tôi

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe tiếng Nhất Bác nóng nảy mắng chửi: "Ủy khuất cái quỷ gì! Tặng cậu, cậu nhận không?"

Vu Bân cũng ủy khuất, "Trời định rồi, không tặng em, chẳng qua em chỉ là con gấu trúc mà thôi, huyết mạch chả cao cấp gì, bộ anh tưởng em không muốn ư, chỉ là không có thôi!"

Tiêu Chiến cứng đơ đứng ngoài cửa, nghe Nhất Bác và Vu Bân đang trò chuyện, cảm thấy bây giờ không thích hợp để đi vào, hơn nữa, gấu trúc... Gấu trúc? !

Nhất Bác tức giận: "Trời định cái quỷ, tôi chả thèm!"

Vừa dứt lời nét mặt anh dịu lại đẩy cửa ra, nhìn Tiêu Chiến đứng ngay cửa, "Vào đi."

Mặt Tiêu Chiến đầy lúng túng, "Hay là, hai người tiếp tục trò chuyện đi?"

"Thôi khỏi"

Nhất Bác sờ đầu Tiêu Chiến vén tóc lên, không biết có bị dọa chưa, chớ đem tiểu yêu chưa hiểu qua sự đời dọa ngất.

Tiêu Chiến ôm đầu, chẳng biết vì sao thở dài, tại sao lần nào gặp cũng sờ đầu cậu, đã nói bao nhiêu lần nhưng chả chịu thay đổi gì cả.

Nhất Bác hướng Vu Bân nháy mắt, "Cậu sắp xếp thời gian cho tôi, tôi muốn đích thân đi một chuyến tới núi Côn Lôn làm rõ ràng mọi chuyện."

"Được"  Vu Bân cau mày, "Quả thực không thể thì chỉ còn cách hoãn hai lịch trình, nhắc mới nhớ, anh vẫn áp chế nó à?"

Nhất Bác lạnh lùng, "Phong ấn."

Vu Bân bội phục nói: "Anh trâu thật, người bình thường đều chả có bản lãnh này."

Nhất Bác ngạo nghễ cười lạnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ yêu giới xem, yêu dám đấu chính diện với anh, thật sự chẳng có bao nhiêu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói ngôn ngữ gì, đè cái gì, chẳng muốn cái gì?

Nhất Bác trợn mắt nhìn Vu Bân cậu chắc chắn sẽ chết, nếu dám nói chuyện này ra. Không biết tâm lý mình bị cái gì quấy rối, dù sao anh vẫn chẳng hi vọng Tiêu Chiến biết về mối nhân duyên trời định, anh muốn mau chóng giải quyết vấn đề này.

May mắn là Tiêu Chiến căn bản chả hiểu họ đang nói cái gì, cặp mắt bắn lửa nhìn Vu Bân, sự chú ý bị cậu ta câu mất, "Vu tiên sinh, ngài là gấu trúc ư?"

Vu Bân khẽ mỉm cười, "Chính xác như những gì cậu đang nghĩ."

"Tôi có thể..."

Tiêu Chiến muốn hỏi tôi sờ được không, rốt cuộc đó là bảo vật quốc gia, lần đầu tiên cậu thấy bảo vật quốc gia thành tinh. Lời đến mép, Tiêu Chiến nghĩ quá vô lễ, cậu ngại ngùng nói: "Quên đi, không có gì đâu."

Nhất Bác nhìn thấu ý tưởng của cậu, tàn nhẫn nói: "Cậu ta đang trụi lông, đầu hói, chớ sờ vào."

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức thông cảm, thì ra bảo vật quốc gia là một người hói đầu? "Vu tiên sinh, ông ngoại tôi biết thuốc trung y, hay tôi cho anh số điện thoại của ông ấy?"

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ