Chương 36-37-38

495 23 0
                                    

CHƯƠNG 36: Thầy Vương xin đừng chơi lưu manh

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường và cầm điện thoại, căng thẳng giải thích với Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, sau khi em tỉnh dậy thì thấy anh chưa tỉnh nên không có kêu anh."

"Anh cứ tưởng nửa đêm cậu bị chó tha đi mất rồi!"

Ngô Cẩm Vinh bị sốc, buổi sáng anh thức dậy chiên sủi cảo và nấu cháo. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh đi kêu Tiêu Chiến xuống ăn thì. Lúc mở cửa ra thì anh bị dọa cho hết hồn, giày vẫn ở đấy nhưng người thì không thấy đâu! Làm sao mà một người lớn đang sống sờ sờ lại bỗng nhiên biến mất được?

Anh mau chóng gọi điện hỏi Tiêu Chiến, anh nghe thấy giọng điệu cậu vẫn còn đang ngáy ngủ nên Ngô Cẩm Vinh tức tối, đứa nhỏ này làm việc chẳng đáng tin gì cả!

Tiêu Chiến xin lỗi, "Thật sự xin lỗi anh, lần sau em không dám nữa đâu."

Ngô Cẩm Vinh nhìn bộ quần áo đang nằm trong nhà anh, chân mày vừa giãn ra lần nữa chau lại, "Cậu mặc quần áo ngủ, quấn chăn và đi chân trần ra ngoài à?"

Tiêu Chiến: !!!

Cậu phải giải thích thế nào đây? Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi. Dưới tình thế cấp bách, cậu đành giả bộ bệnh để trốn thoát

"Em... Em... anh Vinh, đầu em nhức quá! Em chết mất, ôi, muốn xỉu rồi, em đi chết đây!"

Ngô cẩm Vinh: "..."

Vương Nhất Bác nghe vầy bèn "Phụt" một tiếng, một đám lửa lập tức bùng lên trên đầu Tiêu Chiến, tức ghê!

Phòng ngủ mà Tiêu Chiến đang nằm chính là căn phòng mà con tiểu Hắc long đã đục lỗ. Ở giữa là phòng khách được kết nối với căn phòng này, xuyên qua bức rèm sẽ thấy Vương Nhất Bác, người mặc quần áo thoải mái đang đốt nến thơm, uống trà và đọc sách.

Cậu muốn cúp máy rồi lao vào bóp chết anh ta ghê!

Ngô Cẩm Vinh đang chờ Tiêu Chiến giải thích, "Cậu đừng giả bộ nữa, tự cậu xem bản thân mình có giống người bình thường không? Làm chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi chứ!"

Tiêu Chiến sắp khóc, cậu nên giải thích thế nào đây! Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Buổi sáng tôi đi đón cậu ấy, cậu ấy kích động quá nên quên mang giày đã chạy theo tôi."

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Ngô Cẩm Vinh chẳng nói câu nào bèn trực tiếp cúp máy, không biết vì sao mà Tiêu Chiến cảm thấy càng giải thích càng tồi tệ hơn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đỉnh đầu cậu vẫn đang bốc lửa!

Vương Nhất Bác chẳng sợ hãi chút nào, anh lật một trang sách, nói bằng giọng điệu lười biếng: "Yêu tinh không thể ngủ trong nhà loài người để tránh bị bại lộ thân phận. Tôi làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cậu từ trên giường nhảy vèo xuống đất, hùng hổ chạy ra ngoài

"Vương Nhất Bác! Có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi cảm thấy như mình bị bắt cóc ấy!"

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ