Cho dù Tiêu Chiến cố vùng vẫy như thế nào thì nhân viên vẫn mặc bộ trang phục đó vào cho cậu rồi cài nút lại. Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Tại sao tôi lại là một con vịt nhỏ màu vàng? Mấy người đổi cho tôi một bộ đồ nào đẹp trai hơn đi! Rực rỡ hơn một chút đi!"Nhân viên mỉm cười: "Bộ vịt nhỏ màu vàng không đáng yêu sao?"
"Nó đáng yêu chứ không có đẹp trai. Hình tượng mà mấy người tạo cho tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nhận biệt của người xem, nhất là nét đẹp trai của tôi."
Mặt nhân viên tràn đầy vẻ đúng đúng đúng, cậu nói đúng lắm nên cậu mặc vào đi!
Tiêu Chiến mặc bộ vịt nhỏ màu vàng, cậu sống không còn gì hối tiếc.
Nhân viên cười nói: "Tất cả mọi người đều phải mặc bộ đồ này nên đến anh Bác nhà cậu cũng phải mặc. Còn về chuyện hai người có gặp được nhau hay không thì cậu phải tự mình tìm kiếm."
"Ý chị là sao? Thầy Vương cũng mặc bộ đồ này ư?" Tiêu Chiến chỉ tập tung vào mỗi câu này, cậu phấn khích cầm lấy bộ đồ, "Chị mau mau mặc vào cho tôi! Tôi nhất định phải xem bộ dáng của thầy Vương trông như thế nào với bộ đồ này! À quên mất, sau khi tôi tìm thấy anh ấy thì tôi có thể mở máy chụp anh ấy một tấm không?"
Nhân viên cười nói: "Có thể."
Tiêu Chiến nhanh chóng mặc bộ trang phục vào. Đầu cậu nhỏ còn mông thì to vì vậy khi cậu chạy thì mông vịt con lắc qua lắc lại trông rất ngốc nghếch nên ai cũng nhìn cậu chăm chú. Tiêu Chiến cầm vé lao vào cổng. Sau đó cậu bị nhân viên của khu vui chơi ngăn lại và ra hiệu cậu hãy qua đó soát vé.
Tiêu Chiến khựng lại rồi rẽ ngoặt chạy về hướng đó. Cậu thấy hơi khó xử vì đây là lần đầu tiên cậu được tới khu vui chơi nhưng vẫn phải làm chuyện này, con người thật phiền phức.
Sau khi Tiêu Chiến vào cổng thì cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Tuy người trong khu vui chơi khá ít nhưng một nửa trong số họ đều mặc bộ trang phục trông như cậu bước vào vườn thú. Tiêu Chiến hoàn toàn không thấy rõ chiều cao, dáng người và khuôn mặt của họ.
Tiêu Chiến đưa tay lên đếm số người, trong bốn mươi hoặc năm mươi người thì có hai mươi người không phải nhân loại vì cậu thấy đủ mọi giống loài khác nhau. Tiêu Chiến chịu hết hổi bèn ôm đầu mình đứng đó bật cười, đội ngũ chương trình ngây thơ quá, nếu dùng cách này lên người bình thường thì chắc chắc sẽ rất khó tìm ra nhưng cậu là ai chứ? Cậu là yêu tinh nên cậu có thể ngửi thấy mùi của đối phương.
Tiêu Chiến vui vẻ lao vào trong đám đông rồi hét lớn: "Thầy Vương ơi! Tôi đến tìm anh rồi nè!"
Đạo diễn Ứng nghe vậy bèn đỡ trán, "Con bug này sẽ không làm ra chuyện gì nữa chứ?"
Nhân viên cũng thấy nhức đầu, "Cậu ta thật sự có thể gây ra chuyện lắm. Ai biết được lỡ cậu ta có xúc tu dài tìm cái gì cũng nhanh như tìm đồ vật ở tập trước thì sao."
"Giờ tôi mới nhận ra Tiêu Chiến cũng là ca sĩ, với chất giọng này của cậu ta thì chắc chắn người đứng cách đó thật xa vẫn sẽ nghe thấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]
FanfictionCp: Vương Nhất Bác (Yibo) - Tiêu Chiến (Zhan) Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị Trạng thái: Full Số chương: 86 + 2 PN