Chương 69: Muốn cưới anh tôi thì phải qua ải của tôi!

267 17 0
                                    



Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đi vào hậu trường, nhưng người đi chung với cậu có vai vế lớn hơn lần trước vì lần này là một ông tổ. Mọi người đều mau chóng chạy vào hậu trường giống như đang có một cuộc họp gấp.

Ông lão mỉm cười, "Mọi người cứ làm việc của mình, ông sẽ không làm trễ nãi buổi tập diễn. Tiểu Thôi đâu rồi?"

"Dạ đây, dạ đây," Một người đàn ông trung niên, có vẻ là tiểu Thôi hối hả chạy tới, "Hồi nãy tôi ở trong kho. Tại sao ông lại đích thân đến đây? Nếu có chuyện gì thì ông cứ dặn tôi, tôi sẽ đi làm ngay."

"Tôi tới đây để kiểm tra việc học của người này." Ông lão cười ha hả, kéo tay Tiêu Chiến qua rồi giới thiệu: "Đây là học trò của tôi, tối nay cậu cứ sắp xếp cho nó bảy phút là được. Bộ trang phục của nó đã được giao đến chưa?"

"Dạ đến rồi, tôi mới vừa làm xong," Thôi Hải cầm lấy cái túi xách từ tay nhân viên đứng sau lưng mình, "Đây là bộ hí phục mới, người thường đều có thể mặc. Cậu hãy xem qua đi."

Tiêu Chiến nhận lấy bộ đồ bằng hai tay. Câu mở túi xách ra nhìn thì thấy đó là bộ hí phục màu đỏ tươi, còn có mũ phượng và đồ trang sức. Tiêu Chiến chạm vào chất liệu vải, tay nghề cực kỳ khéo léo, cậu vừa nhìn vào là biết ngay bộ trang phục này rất mắc.

Tiêu Chiến mỉm cười, hỏi: "Sư phụ, đây là ông tặng con, con không trả tiền đâu đấy."

Ông lão bật cười: "Con đúng là đứa mê tiền. Đây là sư phụ mua nên con không cần tốn tiền đâu."

Từ cuộc đối thoại giữa hai ông cháu, người vây xem có thể nhận ra ông lão cực kỳ quan tâm Tiêu Chiến vì ánh mắt ông nhìn cậu khác với khi nhìn những học trò khác. Quả nhiên, em út là người được cưng chiều nhất.

Bấy giờ, một người hơn ba mươi tuổi vội vã chạy vào, "Ông nội, chú nhỏ, tại sao hai người lại tới đây?"

Hắn chính là học trò lớn nhất của anh cả Tiêu Chiến cũng lấy chữ lót là Thanh theo sư phụ mình nên hắn tên là Dịch Thanh Chính. Anh cả Tiêu Chiến là người có số lượng học trò ít nhất. Dường như ông đang có ý định đào tạo người nối nghiệp cho Vưu phái, tuy số lượng ít nhưng đều là những hạt giống tốt nhất.

Ở độ tuổi này, Dịch Thanh Chính đã rất nổi tiếng. Rạp hát này là do anh cả hoàn toàn tin tưởng giao cho hắn quản lý nên ông chẳng bao giờ đoái hoài đến. Hôm nay ông lão đến rạp hát, tiểu Thôi vội vã thông báo cho người quản lý của hắn. Đúng lúc hắn không đi diễn ở nơi khác mà lại đang ở kinh đô nên mau chóng chạy tới.

Vu Minh Cẩm lùi về sau một bước, cậu lễ phép gọi: "Thưa sư phụ."

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, hóa ra vai vế là từ đây mà ra. Một người có vai vế lớn như mình cũng có nhiều cháu thật.

Ông lão giới thiệu hai người với nhau rồi ông nêu tên tiết mục sẽ được biểu diễn tối nay. Dịch Thanh Chính mỉm cười: "Chuyện này cũng dễ sắp xếp thôi ạ. Đừng nói bảy phút, con cho chú một buổi biểu diễn luôn cũng được."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, "Không được, tôi mới học Kinh kịch được một thời gian thôi."

Dịch Thanh Chính đáp: "Sớm muộn gì chú cũng phải làm một buổi biểu diễn mà."

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ