Chương 8: Thầy Vương anh có làm được không

422 31 0
                                    


——...——

Theo quan điểm của TC thì dù yêu quái khác lớn hơn cậu gấp trăm lần đi chăng nữa cậu cũng có thể thoát khỏi móng vuốt đối phương bằng cách dùng huyết mạch mình để áp chế, loại này không chọc vào được nhưng cậu không sợ. Là một tiểu yêu cậu càng không sợ con người, đánh tay đôi cũng chả sợ! Cho tới nay, cậu chưa bao giờ thấy ai có huyết mạch áp chế được mình. Trên đời này, TC chỉ sợ hai loại người: Một là mẹ cậu! Hai là người quản lý!

Thời điểm mẹ cậu cáu kỉnh cô có thể bay thẳng lên chín tầng mây, mây đen cuồn cuộn, ánh lửa bên trong sét đánh mang theo tia chớp như muốn đánh bay cả mặt trời, đến ba và ông ngoại TC còn kinh sợ, em trai và cậu chỉ dám kiếm chỗ nào đó quỳ xuống. Mà người quản lý có quyền nhốt yêu tinh vào phòng tối và phạt tiền yêu tinh, bên nào TC cũng không dám chọc, bây giờ người quản lý lại đứng ngay trước mặt cậu!

Tiêu Chiến che ngực hít thở thật sâu, cảm giác tim mình nguội lạnh "Cậu đừng khẩn trương, tôi không đến tìm cậu gây phiền phức."

Người quản lý buồn cười trước phản ứng của cậu nhưng cố gắng duy trì hình tượng lạnh lùng, anh nhanh chóng nói: "Bao lì xì này cho cậu, bên trong có sáu đồng."

Tiêu Chiến bối rối, "Ý anh là sao?"

Người quản lý giải thích: "Có một vị tiền bối làm việc nghĩa muốn chúng tôi đưa tiền thưởng cho cậu."

Bánh ngọt từ trên trời xuống nên TC choáng váng hỏi: "Ai vậy?"

"Cậu không biết? Người đó không nói thì chúng tôi cũng không được nói. Cậu giữ tiền đi, nếu gặp khó khăn hãy gọi 1551, chúng tôi sẽ tới giúp đỡ cậu."

Sau khi đưa tiền cho TC, anh nhanh chóng chạy thật xa bèn núp trong góc tường cười như con chó. Tiểu yêu được lão đại bảo hộ, không phải tiểu vương bát đản hung dữ mà lại là đứa bé dễ thương tuân thủ luật pháp! Hết sức ngoan ngoãn!

Mất một lúc sau TC mới hết sửng sốt, cậu cầm sáu đồng, "Haha, hahaha..."

"Xin cám ơn tiền bối đã ghé qua!" Tiêu Chiến đóng cửa sau đó chắp hai tay lại, lệ nóng tràn mi.

Đầu năm nay nhiều người tốt thật! Vị tiền bối này chắc lúc đi ngang qua thấy cậu quá nghèo nên giúp đỡ. Làm yêu không thể không có lương tâm, nhất định phải dâng cho tiền bối nén hương mới được.

TC nhìn trên bàn còn hai quả táo và một quả lê, cậu nghiêm chỉnh bày chúng thành hình chữ phẩm rồi thành kính lạy, " Cám ơn vị tiền bối giấu tên, tôi chúc người phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn."

Buổi trưa TC dùng tiền đó ăn một bữa lớn. Sau khi ăn no tâm trạng tốt hơn nên cậu dọn bàn sạch sẽ đi vào đoàn phim.

Vừa vặn lúc mọi người ăn trưa xong là thời gian nghỉ ngơi. Dương Hoằng Bác đang nói chuyện phiếm với người khác, vừa nói vừa cười hihi hahaha.

Dương Hoằng Bác này biết cách làm người còn có mắt nhìn, với lại bình thường ở tổ kịch khiêm tốn nên người trong đoàn thích hắn rất nhiều. Đặc biệt, nam diễn viên tên Hình Tuấn Phong thủ vai Địch Trường Lâm, là người cởi mở, thích đùa giỡn, nhân duyên tốt, thường chơi chung với Dương Hoằng Bác.

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ