Chương 70: Sang Châu Phi đào than

251 19 0
                                    


Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy Vương Nhất Bác. Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác bế con rồng màu trắng lên rồi đưa cho cậu, "Đây là em trai em đúng không?"

Tiêu Chiến vội vã ôm lấy em trai mình, cậu hỏi: "Sao đứa nhỏ này lại ngất xỉu vậy anh? Còn cơ thể nó sao lại biến nhỏ đến thế? Chuyện gì đã xảy ra khi hai người gặp nhau?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Dường như em trai em không thích anh."

"Hửm?" Tiêu Chiến thấy nghi hoặc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác "Vậy mà cũng có tiểu yêu không thích anh. Chẳng phải anh là người có thể tán đổ cả người lẫn yêu sao?"

Vương Nhất Bác nói một cách mất mát: "Ngay khi đến đây, nó đã muốn đánh anh."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Sao có chuyện đó được? Bình thường em ấy rất ngoan."

"Em không tin anh ư?" Lời Vương Nhất Bác nói ra nghe hơi tủi thân, "Ba mẹ em, có phải cũng không thích anh không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị người nào đó đâm vào. Có ai đã từng thấy thầy Vương tàn bạo và độc tài có biểu cảm này chưa? Tiêu Chiến vội vàng an ủi: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, tại sao em lại không tin anh chứ? Tiêu Tiêu còn nhỏ nên có thể nó không biết cách biểu đạt chính mình, bình thường em ấy thật sự rất ngoan ngoãn."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thâm trầm: "Lát nữa em gọi nó dậy thì em sẽ hiểu ý anh nói là gì."

Vu Bân đứng bên cạnh lén lút tặng Vương Nhất Bác hai ngón tay cái. Đúng vậy, đấu với em vợ thì phải suy nghĩ thận trọng, giả vờ đáng thương là cách tốt nhất vì Chiến Chiến khá mềm lòng.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Vu Bân phất tay bảo y đi trước. Có đối phương ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến lực phát huy khả năng diễn xuất của anh.

Tiêu Chiến nâng em mình lên, cậu nhíu mày lại vì đau lòng, "Tại sao nó vẫn chưa tĩnh lại? Ngất dữ vậy sao?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Nhãi con không muốn chúng ta quen nhau nên nó ném quả cầu sét vào anh rồi bị anh chặn lại, sau đó nó bất tỉnh. Anh thấy đụng vào quả cầu đó đau thật đấy."

"Anh có bị gì không?" Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác nên cậu vội vã quan sát anh.

Vương Nhất Bác chạm vào mu bàn tay, "Thật sự đau lắm."

Tiêu Chiến vừa giữ em trai vừa cầm tay Vương Nhất Bác lên nhìn, "Quả cầu sét của em ấy có thể nổ cả một ngọn núi. Anh thật sự không bị thương chứ?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Anh không sao."

Tiêu Chiến thấy khó chịu, "Lát nữa em sẽ nói chuyện với em ấy."

Tiêu Chiến tin tưởng em trai mình, nhưng cậu cũng tin tưởng Vương Nhất Bác. Vậy nên, hai người đánh nhau nhất định là có hiểu lầm! Em trai cậu cũng sai, sao có thể đánh anh rễ của mình?

Vương Nhất Bác nói đỡ cho Tiêu Linh "Không cần đâu, nó là con nít còn chưa hiểu chuyện. Khi nào lớn lên nó sẽ tốt hơn thôi."

Tiêu Chiến lập tức yên tâm, "Sau này ai dám nói tính tình anh tệ, em sẽ đánh người đó."

Vương Nhất Bác thấy vui vẻ, "Sau này có em bảo vệ anh thì dù anh nằm cũng sẽ thắng."

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ