Chương 66: Chiến Chiến muốn bẻ đầu Vương Nhất Bác.

271 15 2
                                    



Vương Nhất Bác thấy mình sắp tức chết, "Em vội vã kéo anh về đây, đóng cửa lại rồi cởi đồ ra cũng chỉ vì muốn xem nguyên thân của anh thôi sao?"

"Nếu không thì anh nghĩ em muốn làm gì?" Tiêu Chiến hơi chậm tiêu trong phương diện này. Bấy giờ, cậu mới nhận ra việc mình làm dễ khiến người khác hiểu lầm nên cậu thấy hơi lúng túng, "Hề hề, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Em sẽ không quấy rối anh đâu, anh đừng sợ."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, "Em quấy rối anh đi."

"Không được, em không phải là loại Phượng Hoàng cặn bã," Tiêu Chiến trông cực kỳ nghiêm túc, "Trước khi hết hôn, em sẽ không quấy rối anh, em thề với yêu phẩm của chính mình."

Vương Nhất Bác "...Vậy hai ta mau kết hôn đi."

Tiêu Chiến hơi bực bội, "Chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng chính là bây giờ em đã cởi hết đồ anh ra, nhưng anh vẫn không cho em xem! Tại sao anh lại nhỏ nhen đến thế?"

Vương Nhất Bác hỏi một cách khó chịu: "Em muốn xen nguyên thân của anh thì có nhất thiết phải cởi đồ anh ra không?"

Tiêu Chiến lấy làm ngạc nhiên: "Anh không cần cởi đồ à? Chẳng phải anh không có lông sao? Không có lông lại không mặc đồ... Loài của anh khác với loài của em quá."

Loài chim đều có lông để che những chỗ nên che, nhưng động vật không lông lại không mặc đồ.. Tiêu Chiến vừa tưởng tượng ra cảng tượng đó thì cậu đột nhiên không muốn xem nữa, xấu hổ quá đi mất.

Vương Nhất Bác chưa đợi Tiêu Chiến tưởng tượng xong thì anh đã thả eo cậu ra rồi biến thành một luồng ánh sáng màu đen. Sau khi đi một vòng quanh phòng, toàn thân anh biến thành con kỳ lân đen dài hai mét.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn dáng vẻ lúc này của đối phương. Đôi mắt cậu mở to vì vẻ đẹp trai của anh: "Đẹp trai quá đi mất!"

Vương Nhất Bác là con kỳ lân may mắn còn sót lại duy nhất trên thế giới. Tuổi thọ bình thường của kỳ là hai nghìn năm nhưng do linh lực của Vương Nhất Bác mạnh nên anh có thể sống trong trạng thái thanh niên hơn năm nghìn năm. Ngoài ra, chuyện anh có thể luôn duy trì trạng thái hơn hai mươi tuổi đã cho thấy tu vi anh cao cỡ nào.

Trong truyền thuyết, kỳ lân có tính cách hiền lành, tuy trên người nó có vũ khí tấn công nhưng nó không bao giờ làm tổn thương đến con người. Ngay cả chim chóc, côn trùng cũng sẽ không giẫm đạp nên kỳ lân được mọi người gọi là Nhân Thú, hoặc là Thụy Thú.

Nhưng Tiêu Chiến lại không hề cảm nhận được chút hiền lành nào trên người Vương Nhất Bác. Toàn thân anh đen như mực, trên lưng có vảy đen trông như vảy rồng, thậm chí sừng trên đầu anh cũng có màu đen.

Hai cặp chân to dài, đôi cánh sắc bén như đoản kiếm, còn dưới chân thì giẫm ra lửa đen. Dù Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến bị thương nên đã thu lại tất cả linh khí, ngay cả ngọn lửa cũng được bọc một lớp khí để ngăn cách lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh đó khiến linh hồn cậu bị chấn động.

Nếu không nhờ ngọn lửa này thì có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm bị những yêu tinh khác ăn thịt lúc anh bị bỏ rơi. Tiêu Chiến muốn vươn tay ra chạm vào ngọn lửa, nhưng tu vi cậu quá thấp nên vừa vươn ra được một nửa thì Tiêu Chiến lập tức khựng lại. Cậu vẫn còn rất yếu.

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ