Chương 61: Anh muốn danh phận

290 21 0
                                    



Tiêu Chiến giận dữ hỏi bà cụ đó: "Tôi không mua đồ thì bị cho là đang gây sự. Bà cụ này, tại sao bà lại không nói lý như vậy?"

"Đến đây, "Bà cụ thấy cậu không giống bộ phận quản lý bèn cười ha hả nói: "Tôi thấy cậu nhỏ như vậy mà đã ra ngoài kiếm cơm cũng không dễ dàng gì," Bà cụ cầm nửa hộp thịt nhét vào tay Tiêu Chiến rồi híp mắt cười nói: "Lấy đi ăn đi."

Người khác tặng quà đều có lòng tốt nhưng tại sao bà cụ này tặng đồ lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình bị con chồn này xem như là một con gà?

Tiêu Chiến cầm hộp thịt kia, khống chế ý nghĩ muốn đốt đối phương rồi mau chóng rời khỏi tiệm thịt. Tiệm này cho cậu một cảm giác bất an. Sau khi Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định gọi cho bộ phận quản lý, 1551, mau báo cảnh sát.

Tiêu Chiến mới gọi điện thoại chưa đầy hai phút thì người quản lý đã tới. Hai người mặc đồ đen hỏi: "Cậu là người mới gọi cho chúng tôi sao?"

Tiêu Chiến đưa những miếng thịt đó ra, "Đúng vậy, bên trong đó có một tiệm ăn mà tôi nghi là thịt bọn họ bán không bình thường vì chúng có mùi máu tanh. Hai người ngửi thử xem."

Một người quản lý vừa ngửi thấy mùi này thì sắc mặt lập tức thay đổi, "Đây là thịt người."

Tiêu Chiến sợ đến chạy xa khoảng vài mét tới khi lưng cậu dán vào tường, "Thịt người ư?! Bây giờ là thời đại nào mà vẫn còn có yêu tinh dám ăn thịt người!"

Vẻ mặt hai người quản lý trở nên nghiêm túc, "Mùi tanh còn vương vấn trên đó... Chủ cửa tiệm này có phải là một bà cụ không?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi miêu tả lại tướng mạo của bà cụ đấy. Hai người quản lý nghe xong bèn mắng một câu, "Hồ ly Tứ Nương này can đảm lắm, đã bị nhốt ba trăm năm mà vẫn dám bán thịt người sau khi ra ngoài!"

Hai người nói với Tiêu Chiến: "Tố cáo đúng được thưởng, cậu hãy để lại số yêu tinh của mình. Lát nữa ở đây sẽ xảy ra nguy hiểm nên cậu đi nhanh đi."

Tiêu Chiến cảm thấy bà cụ đó không phải người hiền lành gì, cậu sợ hai người quản lý sẽ thua nên bám đuôi theo bọn họ.

Sắc mặt bà cụ kia lập tức thay đổi khi nhìn thấy người quản lý, "Mấy người muốn điều tra cái gì? Tụi tôi là dân làm ăn chân chính đấy."

Một người quản lý bước tới, "Bà hãy lấy giấy phép kinh doanh ra."

Vẻ mặt con trai bà cụ thâm trầm đi vào tiệm lấy giấy phép kinh doanh ra.

Người quản lý cầm một miếng thịt lên ngửi thì thấy mùi giống y đúc thứ trong hộp Tiêu Chiến "Thịt này là thịt gì?"

"Là thịt heo." Bà cụ lập tức đáp lời rồi cười ha hả nói: "Hai người muốn nếm thử không?"

Do ở đây còn có nhân loại nên hai quản lý không thể để lộ thân phận. Họ nói một cách lạnh lùng: "Tôi thấy thịt bà có vấn đề, bà hãy lấy thịt của bà đi theo chúng tôi một chuyến."

Bà cụ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi định chạy trốn. Hai người quản lý đương nhiên muốn chặn bà ta lại nhưng không ngờ bà cụ lập tức biến thành một con chồn rồi thả một quả rắm lớn về phía hai người họ!

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ