Chương 73: Em không muốn đứa con này nữa.

256 19 0
                                    




Lúc ba mẹ Tiêu Chiến bước vào rạp hát, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Hai người vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Linh ngồi ngay hàng đầu.

Đãi ngộ của những người ngồi ở hàng đầu khá tốt, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ. Cứ cách vài ghế lại có một lối đi, các nhân viên cầm một tấm biển nhỏ, đẩy chiếc xe nhỏ đi loanh quanh hỏi: "Có ai muốn bỏng ngô và cola không ạ?"

"Có ai muốn đậu phộng và hạt dưa không ạ?"

"Trà xanh lá tre thượng hạng, Bích Loa Xuân..."

Khi đi tới chỗ Vương Nhất Bác người phục vụ dừng lại, hào hứng chào hỏi: "Chào ngài Vương ngài đến xem ông chú à?"

Y chẳng biết nên gọi Vương Nhất Bác như thế nào, công của ông chú? Chồng của ông chú? Hay là vú em của ông chú?

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em ấy chuẩn bị xong chưa?"

"Chú ấy đã chuẩn bị xong, sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngài muốn gọi món gì không ạ?"

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Linh: "Cậu ăn gì?"

Tiêu Linh quay đầu, "Tôi không ăn."

Vương Nhất Bác thản nhiên gọi: "Vậy cho tôi bỏng ngô, Coca, hạt dưa, và một đĩa trái cây."

Những món này đều phải tính tiền, ngọai trừ trà và nước. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Tiêu Linh, anh ngồi đó ăn còn cậu thì nhìn.

Tiêu Linh càng xem càng tức đến đỏ cả mặt. Cậu chưa từng thử những món này, cậu vừa nhìn đứa trẻ khác ăn hăng say vừa ngửi mùi, trong mắt lộ rõ sự tò mò.

Vương Nhất Bác thấy mình trêu đã rồi, nếu còn làm nữa sẽ khiến vảy rồng dựng lên nên anh đẩy đồ ăn qua, "Cho cậu đấy, tôi đang lấy lòng cậu vì tôi không muốn đi khai thác dầu hỏa."

"Hừ!" Tiêu Linh cầm lấy bỏng ngô, "Anh lấy lòng tôi cũng vô dụng. Nếu anh đối xử tệ với anh tôi, tôi sẽ đưa anh đi đào kim cương!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Ơ, tôi lại đổi nghề rồi à?"

Vẻ mặt của đứa nhỏ lạnh lùng, " Anh quá đen, dầu hỏa và than đều đen, tôi sợ đưa anh vào đó thì sẽ không phân biệt được."

"Chậc" Vương Nhất Bác giận dữ xoa đầu Tiêu Linh "Thằng nhóc thúi, miệng độc thật."

Tiêu Linh nhe răng, "Anh đừng động vào tóc tôi! Tôi cắn chết anh bây giờ!"

Vương Nhất Bác giơ tay lên, anh quên mất nửa huyết thống của cậu ta cũng là chim. Mà chim đều thích đẹp nên không được động vào đầu.

Người bên cạnh hồi hộp hỏi: "Thầy Vương đây là ai vậy?"

Vương Nhất Bác: "Em trai tôi."

Tiêu Linh chỉnh lại: "Em là em trai của Tiêu Chiến."

"Giống thật." Người nọ kích động: "Đẹp trai y như anh em."

Tiêu Linh lịch sự gật đầu, đáp lại: "Em cảm ơn."

Mẹ Tiêu thấy vậy bèn hỏi, "Tại sao Vương Nhất Bác lại trò chuyện với cô gái đó vậy anh?"

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ