Chương 39-40-41

387 22 1
                                    

CHƯƠNG 39: Nói chuyện về vị hôn thê

Màn đêm buông xuống và ngoài trời yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngồi trong sân nhà giải trừ phong ấn rồi quan sát hoa văn khế ước màu đen này. Trước kia, anh cảm thấy khó coi vì cứ tưởng ông trời an bài cho một đứa thiểu năng, nhưng sau khi biết rằng bên kia là nhóc con ngu ngốc đó thì anh cảm thấy nó khá đẹp mắt đấy chứ. Ôi, hoa văn kỳ diệu này, anh càng xem càng thấy ngầu.

Anh thử dùng linh lực để thúc giục khế ước, thử xem có thể dò xét vị trí hiện giờ của Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác đoán linh lực của Tiêu Chiến hơi yếu nên chắc chắn cậu không thể nào làm như thế được. Ban đầu, đối phương chạy đến tìm người nhưng không nhận ra anh nên chắc chắn cậu chỉ tìm theo bản năng của khế ước, nó chỉ hướng nào cậu lập tức chạy ngay đến hướng nấy.

Bấy giờ, Tiêu Chiến đang trên đường về nhà. Khế ước trên tay cậu ngày càng nóng lên khiến Tiêu Chiến trợn to hai mắt và ngạc nhiên vì tình huống đột nhiên phát sinh. Trong lòng cậu mừng như điên vì vất vả lắm mới có tin tức, lần này cậu nhất định sẽ tìm được cô ấy!

"Anh Tống, mau tấp xe vào lề đường!" Tiêu Chiến gấp gáp rung ghế ngồi vang lên tiếng cót két, "Em muốn xuống xe!"

Kế Dương vội vàng tấp xe vào lề đường, "Sao thế? Cậu thấy cái gì à?"

"Anh đừng quan tâm, em tự về nhà được rồi!" Tiêu Chiến vừa nói vừa mở cửa xe, chạy bằng vận tốc cực kỳ nhanh.

"Ê!" Kế Dương trố mắt nhìn Tiêu Chiến chạy mất dạng, chẳng thể nào cản nổi.

Cậu chạy đến nơi không người rồi hóa thành một ánh sáng năm màu không thể thấy bằng mắt thường, bay thẳng tới nơi khế ước chuyển động. Cậu càng bay càng kinh ngạc, chẳng phải đây là phía nhà mình sao?

Tiêu Chiến di chuyển không sao nhưng các phi nhân loại xung quanh cậu nhận ra luồng yêu khí đều kinh hoảng.

Tiểu yêu nhỏ, yếu và tinh khiết nhà ai mà dám chạy ra ngoài? Không sợ bị ăn mất à?

Có yêu tinh gan lớn bám đuôi phía sau tò mò về kết quả. Cùng lúc đó, một luồng khí hắc ám bay ra từ dưới cầu cạn mang theo mùi máu truy đuổi khiến những con yêu tinh muốn theo đuôi ngửi thấy mùi ấy thì sợ chạy tán loạn khắp nơi.

Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện có luồng yêu khí hắc ám theo dõi cậu nên nhanh chóng đáp xuống, chuẩn bị biến thành hình người chui vào trong đám đông.

Luồng yêu khí tà ác đâu định để cậu thoát mất nên nó thừa dịp trời tối bèn nhào qua Tiêu Chiến như một tán khói đen dày đặc rồi ép Tiêu Chiến bay cao hơn mười mét. Sau khi cậu nhanh trí né được bèn vung tay lên, một ngọn lửa vạch ra đường tuyến giữa hai người.

Mỗi ngày cậu đều ôm cây quạt mà Vương Nhất Bác cho khi ngủ, vì cùng thuộc tính linh lực nên cậu chẳng cần tốn sực hấp thụ mà vẫn mau chóng học được cách khống chế lửa trong tay.

Linh lực cậu cũng đồng thời tăng lên khá nhiều khiến ngọn lửa này khác với những ngọn lửa của các yêu tinh thông thường khác, nó sềnh sệt, nóng bỏng và tỏa ra linh khí bức người.

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ