Trên đường xe cộ tấp nập, ánh mặt trời sáng chói, cậu bé nhỏ ngồi sau xe đang ôm hộp KFC mẹ mới mua cho, thích đến mức không rời tay, trên đầu gối còn có một ly coca, vừa tính xem về nhà nên ăn đùi gà trước hay ăn hamburger trước, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, một tiếng phanh gấp thê lương cắt ngang qua khung cảnh vui vẻ ấm áp này.
Người phụ nữ ngồi trên ghế lái đầu chảy rất nhiều máu, nằm đó bất động, túi KFC của cậu bé văng ra, coca cũng đổ lên quần, dính ướt lạnh lẽo, cậu bé run rẩy muốn mở cửa xe xuống xem mẹ mình thế nào, nhưng cửa xe dù cố gắng thế nào cũng mở không ra, chỉ có thể quỳ trong không gian chật hẹp liều mạng gọi mẹ, người xung quanh đi ngang qua, nhưng không ai dừng lại hỏi cậu làm sao vậy, cần giúp đỡ không, cậu bé nhìn máu trên tay mình, cảm thấy choáng váng, hốc mắt căm phẫn như muốn nứt ra, gọi một tiếng "Mẹ---".
Sau đó mọi thứ tan biến, thế giới chỉ còn lại một màu đen, Lâm Thâm cau mày nhắm mắt lại, bị cơn ác mộng quấn lấy nhiều năm, trên trán sớm đã toát đầy mồ hôi lạnh, chờ hắn giãy dụa mở mắt ra thì áo gối đã sớm ướt một mảnh, mồ hôi và nước mắt đều có. Hắn thở hổn hển muốn xuống giường rót một cốc nước, lại cảm thấy toàn thân vô lực, đành phải nằm trên giường giương mắt nhìn trần nhà, đợi cho hơi thở gấp gáp bình tĩnh lại một chút.
Gần đây bệnh trạng này hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thâm lau gương mặt ướt sũng, ấn ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập không theo quy luật.
Giấc mơ là quyền lợi bình đẳng mà đêm tối ban cho con người, chúng ta dùng nó để khắc ghi, nhớ lại hoặc là tưởng tượng, làm chuyện không thể thành có thể, tái hiện lại chuyện không muốn quên, bất luận là tốt hay xấu, đều là thiên ân. Hoàng Vệ Bình không ngờ giấc mơ lần này lại dài như vậy, dài cứ như là đã qua vài thập niên. Trí nhớ của anh dừng lại ở vụ việc xảy ra trên mái nhà của trung tâm thương mại, kẻ bắt cóc cực kỳ hung ác cùng một cậu bé bị bắt cóc, một tay súng thiện xạ huyết khí phương cương cùng một người mẹ nóng lòng muốn bảo vệ con, cảnh tượng này như một đoạn phim nhanh chóng vụt qua trước mắt anh, khiến anh không khỏi có chút choáng váng, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đóa hoa đỏ như máu nở rộ trên ngực người phụ nữ, phía sau là cậu bé trừng to mắt không thể phát ra nổi âm thanh, đôi môi tái nhợt cùng gò má bị mảnh đạn bắn lên làm trầy xước, còn có một tiếng "mẹ ơi" non nớt.
Hoàng Vệ Bình giật mình mở mắt, muốn giơ tay lên lau mồ hôi lại phát hiện đầu ngón tay kẹp rất nhiều thiết bị kỳ quái. Anh yếu ớt gỡ mấy thứ này ra để sang một bên, trong đầu hỗn độn nhớ lại xem người phụ nữ bị bắn trúng kia sau đó như thế nào. Anh đau đớn ôm đầu, cảm giác đau đầu cũng không giảm bớt, Hoàng Vệ Bình lảo đảo đứng dậy, muốn tìm đội trưởng hỏi thử xem đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện tay chân không nghe theo sai bảo, mềm nhũn không động đậy nổi. Trong lúc bối rối anh đã đụng đổ không ít đồ, chẳng bao lâu đã có y tá đến xem tình hình, thấy anh tỉnh lại còn sợ hơn thấy quỷ, vừa hô "Hoàng Vệ Bình tỉnh rồi!" vừa chạy đi, Hoàng Vệ Bình không hiểu chuyện gì nhìn y tá tông cửa xông ra ngoài, nghĩ thầm, có phải mình đã bị thương rất nghiêm trọng nên hôn mê lâu ngày không? Anh có chút khẩn trương quan sát bản thân từ trên xuống dưới, từ ngón tay đến gót chân, thậm chí còn cởi quần áo cẩn thận xem xét một phen, ngoại trừ làn da phỏng chừng là do nằm lâu nên nhợt nhạt thì cũng không có chỗ nào không khỏe. Anh ngồi lại giường lo lắng chờ bác sĩ đến, lại cảm thấy tờ lịch treo trên tường hình như không đúng lắm, rõ ràng đều là những con số quen thuộc, sao đặt cạnh nhau lại kỳ quái như vậy? Nhớ không lầm thì năm nay là năm 1997, sao trên lịch lại ghi là 2017? In sai rồi sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/296634333-288-k934398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanfictionTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...