19. Thích một người

1.5K 188 1
                                    

Tối qua, Jake có một giấc mơ, cậu mơ thấy Sunghoon nắm lấy tay mình, cả hai đi song song trên đường không nói lời nào. Đêm tối, hơi thở của bọn họ nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập khắp không khí, phiêu tán khắp không trung.

Đến lúc tỉnh dậy, Jake vẫn còn nằm cười ngu ngơ vì giấc mơ này đẹp quá. Cho đến khi soi gương nhìn thấy một bên mặt còn sưng của mình cậu mới giật mình nhận ra.

Hình như không phải là mơ.

Jake chạy vội qua phòng Sunghoon gõ cửa. Gõ một lúc cửa mới mở ra, người bên trong còn ngái ngủ ngáp một tiếng.

- Sao thế?

Jake giật mình ngại ngùng gãi đầu:

- Chuyện tối qua là thật à?

Sunghoon nhướn mày cười:

- Mày nói chuyện nào?

- Thì là...mày nắm tay tao.

Sunghoon phì cười, không biết sao mình lại thích tên ngốc này nhiều như thế. Nhưng mà hình như vậy mới là con người của cậu. Cậu thích cậu ấy, thích một lần lại là rất lâu.

Lúc Jake vừa chuyển vào câu đầu tiên Jake nói với cậu chính là:

- Mày không ăn trưa à? Nếu đói thì phải làm sao?

Sự quan tâm chân thành của một người xa lạ lại chạm đến tận tim cho nên Sunghoon không nhịn được chú ý cậu hơn.

Cho đến một ngày đến tim cũng trao cho cậu. Nhưng chưa kịp làm gì người ta đã để ý người khác. Sunghoon liền lập kế hoạch để cưa tên ngốc Jake này.

Kể cả việc lùi lại một bước để làm bạn, hay là có người theo đuổi cậu xuất hiện.

Cậu chỉ đợi một thứ chính là lời tỏ tình của Jake.

Cậu ấy thích mình.

Không phải là tranh đua hay nhất thời, không phải là cố ý đùa giỡn.

Cậu đã cược tất cả vào bốn chữ này. Cho đến hiện tại, cậu biết mình đã cược đúng.

Sunghoon vươn tay sờ vào bên má sưng của Jake.

- Còn đau không?

Jake lắc đầu sau đó lại gật, cảm giác hình như thái độ của Sunghoon đã thay đổi liền dè dặt:

- Quan hệ của tao với mày bây giờ là thế nào?

Sunghoon cười cốc đầu cậu:

- Tối qua, mày đã hứa sẽ tốt với tao nên tao đồng ý rồi.

- Đồng ý?

- Ừ, đồng ý ở bên mày.

Cậu vừa nói xong liền nhận được một cái ôm cùng tiếng cười vui sướng bên tai.

Cảm giác kia như thể trong lòng có một tiếng nổ lớn. Nổ thành pháo hoa bắn lên trời, sau đó bùm bùm cháy thành những điểm sáng.

Thật ra, nếu người ấy thích bạn, người ấy sẽ đến bên bạn từng bước một cho dù bằng bất kì hình thức nào.

.....

Jake vui vẻ chạy về phòng lại đụng phải Jay ngay cửa. Một người xuân tâm phơi phới, một người lại như thu tàn héo khô.

Tối qua, gần nửa đêm Jungwon mới về, Jay thì mất ngủ cả đêm. Cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, lo lắng đến mức sắp trọc đầu.

Jake nhìn thấy Jay vốn muốn khoe với thằng bạn thân nhưng thấy tình trạng thảm hại như vậy chỉ biết câm nín nghe tiếng Jay khóc trong lòng.

Cái sự lo sợ vì có thể người của mình sẽ bị cướp đi thế này cậu hiểu mà, nhưng lại chẳng biết giúp ra sao.

Người đang rầu không chỉ có mình Jay, ngay cả K cũng rầu.

Đối với K việc theo đuổi Hanbin khá là dễ dàng vì cậu và anh quen nhau từ nhỏ. K hiểu hết tất cả sự yêu ghét của cậu. Cho nên anh cực kì tự tin mình có thể theo đuổi được.

Chỉ là không ngờ người tính không bằng trời tính, ngày hôm qua lúc hai người đang ngắm tuyết rơi bỗng có một giọng nói êm tai cất tiếng gọi Hanbin.

Cả hai xoay đầu nhìn, vừa thấy người trước mắt bàn tay K đã vô thức nắm chặt.

Từ trước đến giờ Hanbin quen rất nhiều người, hầu như chỉ một thời gian là chia tay. Chẳng ai quá sâu đậm chỉ trừ một người.

Đó là mối tình đơn phương đầu tiên của Hanbin, hay còn gọi là ánh trăng sáng trong lòng cậu.

Người ta thường nói thế nào nhỉ?

Người không có được chính là người mãi ở trong tim. Năm đó, khi cô gái này đi du học Hanbin còn chạy đến tìm K khóc một trận rõ to. Bây giờ, người ta đã quay về, có phải cậu sẽ bỏ anh để chạy theo mối tình đầu của mình đúng không?

Anh nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, không nhịn được khó chịu ở trong lòng khẽ ho một tiếng.

Hai ánh mắt nhìn về phía anh.

- Ơ, hai người vẫn còn chơi với nhau à?

Cuối cùng cũng để ý đến anh rồi. Chỉ có điều câu hỏi này có phải hơi vô duyên không?

- Tại sao lại không chơi nữa?

Ánh trăng sáng bất ngờ giả vờ ngại ngùng:

- À, ngày xưa thấy hai người hay cãi nhau nên em mới nghĩ là không chơi nữa.

Sau đó lại quay qua Hanbin:

- Anh Hanbin ngày xưa hay nói xấu anh K với em lắm mà, đúng không?

- Haha.. em nhớ giỏi nhỉ?

Hanbin cười hai tiếng nhanh chóng đổi chủ đề:

- Em về chơi hay về luôn vậy?

- Em về luôn ạ. Vài ngày nữa anh dẫn em đi chơi nhé, em mới về nên không biết đi đâu cả.

- Được thôi.

Hanbin liền gật đầu đồng ý, trước khi đi ánh trăng còn không quên vén tóc cười một cái rồi mới đi.

Người đẹp đến làm trò cũng đẹp.

Nguy cơ bị dành mất người tương đối cao, thấy Hanbin chớp mắt nhìn mình K liền giả vờ bình tĩnh hỏi:

- Chắc em vui lắm nhỉ?

Hanbin gật đầu cười:

- Vui mà, lâu lắm mới gặp được bạn cũ.

Cậu nói xong lại nhìn anh cười một cái, K bỗng cảm thấy rất tổn thương, anh mím chặt môi nhẹ giọng:

- Hanbin, em không được qua cầu rút ván.

- Hở?

- Em đã nói để anh theo đuổi em rồi đó.

Con sông này, anh đã xây cầu chỉ chờ em qua, nếu em đã qua thì đừng có mà quay lại.

Ai Là Của Ai? [Iland]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ