16. Thật

1.5K 187 2
                                    

Trên đời có nhiều chuyện mà bạn không thể nào biết được nó sẽ xảy ra. Chẳng hạn như việc Sunoo còn chưa ra viện thì Jake cũng vào ở cùng.

Buổi tối, cả đám chạy vào thăm Sunoo. Jake vừa vào liền leo lên giường kế bên nằm, vừa đắp chăn vừa than với Jay:

- Tao ngủ tí nha, sao thấy hơi mệt.

Jay nghe vậy liền trợn mắt, đi thăm bệnh kiểu gì vậy ba.

Cả đám nói chuyện với nhau đến lúc về vẫn không thấy Jake dậy. Em Jungwon liền chạy lại khều nhẹ:

- Anh Jake, dậy về thôi.

Vừa đụng vào người cậu đã thấy nóng hổi. Cho nên là bạn Jake gặp bác sĩ ngay và luôn.

.....

Jake cảm thấy rất khó chịu, cả người lúc lại lạnh lúc thì nóng, đột nhiên trên trán lại cảm thấy rất ấm áp, cậu liền thả ra một hơi rất nhẹ. Hai tay liền đưa lên chụp lại cái nơi ấm áp ấy, đầu còn liên tục cọ cọ.

Vừa thoải mái chưa được bao lâu, cậu lại bị ai đó vỗ nhẹ lên má mấy cái. Cậu bực bội gạt bàn tay đang vỗ má mình nhưng ngay sau đó lại bị nhét mấy viên thuốc vào miệng, kế tiếp là mấy ngụm nước.

Sự thoải mái đã biến mất, Jake lầm bầm mấy tiếng rồi đưa tay ra lần mò. Sunghoon nhìn cái người giờ này đang nằm trên giường hai mắt nhắm tịt vì khó chịu nhưng tay vẫn đang tìm kiếm tay cậu. Hết cách, cậu đành giơ tay ra nắm lấy.

- Chỉ có lúc ốm mới đỡ khó ưa hơn.

Vừa lầm bầm xong thì thấy Sunoo nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sunoo liếc chỗ hai người nắm tay liền trề môi sau đó tự động xuống giường ra ngoài tìm Niki.

Tối nay, vốn là Niki ở lại, nhưng giờ phòng bệnh có hai người nên Jay xung phong ở lại chăm Jake. Chỉ là không biết thế nào cuối cùng lại đổi thành Sunghoon.

.....

Jake của chúng ta đang nhìn Sunghoon ngồi đối diện, đối phương đưa tay ra hỏi cậu:

- Có muốn nắm lấy không?

Cậu liền nở nụ cười đưa tay ra nắm lấy, sau đó liền đưa lên miệng hôn một cái, cảm thấy không đủ thèm, lại hôn thêm phát.

- A..tên nhóc nhà em, thả tay anh ra.

Nghe tiếng la Jake giật mình lập tức mở mắt, cậu mơ màng chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy Heeseung trừng mắt nhìn mình.

- Còn không buông ra.

Cậu cúi đầu, mới phát hiện tay đang nắm chặt tay của anh liền buông ra.

Hoá ra chỉ là giấc mơ.

Jake ủ rủ nhưng nghĩ cũng đúng ngoài đời dễ gì muốn hôn là hôn được. Đầu này, Heeseung lau bàn tay dính đầy nước miếng của Jake vừa lầm bầm:

- Sốt đến ngốc luôn à? Em coi tay anh là gì đấy?

Cậu cười ha hả, chả lẽ lại khai thật:

- Em thèm gà, nên mơ thấy mình ăn gà nướng.

Heeseung cạn lời, sờ đầu thấy cậu đã giảm sốt mới yên tâm. Từ sáng, Sunghoon đã gọi nhờ cậu vào vì có việc phải đi gấp, liếc tên ngốc này hình như vẫn chưa biết cả tối được Sunghoon chăm cho liền tốt bụng hỏi thăm:

- Tối qua, có xảy ra việc gì không?

Jake lắc đầu:

- Không ạ, em ngủ ngon lắm.

- Ồ..thế có biết ai chăm cho em không?

- Không phải là anh à?

Heeseung cười cười:

- Anh bận chăm bồ anh, không rảnh chăm em đâu.

Jake ngơ ra, anh không chăm vậy là ai?

Cậu  mơ hồ nhớ lại hình bóng tối qua,  cứ nghĩ mình nằm mơ thì ra là thật à?

Heeseung thấy Jake lại ngồi cười ngu chỉ lắc đầu, lấy cháo mới mua ra, tính đưa cho Sunoo thì Niki đã tiếp lấy. Sau đó, nghiêm túc vừa thổi vừa đút cho Sunoo.

Heeseung ho nhẹ một tiếng, Jake cũng ngơ ra nhìn sau đó liền khều nhẹ cậu:

- Hai đứa nó là thế nào đây?

Chưa đợi Heeseung trả lời Sunoo ăn hết muỗng cháo liền nói:

- Anh nghĩ thế nào thì là thế đấy.

- À à..

Niki cũng bất ngờ ngẩng mặt nhìn Sunoo, tay hơi run xém làm rớt cháo, cậu không tin hỏi lại:

- Thật?

- Thật.

Sunoo cười híp mắt trả lời, cậu đã nghĩ kĩ rồi. Niki thích cậu lại tốt với cậu như thế, cậu lại cũng thích em ấy, tính thế nào cũng là cậu có lời. Còn sợ hãi chạy trốn cái gì nữa chứ.

Bên này, Heeseung ngồi ở giường của Jake hai người chăm chú nhìn hai đứa em đang bày tỏ tình cảm, khung cảnh có hơi kỳ lạ nhưng mà người ta thích là được rồi.

.....

Hanbin ngủ dậy muộn, tối hôm qua Jake sốt làm cả hội lăn lộn qua lại cả buổi. Thành ra, sáng nay cậu quyết định xin nghỉ để ngủ bù.

Ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy, mở tủ lạnh lại không thấy có gì ăn đành khoác áo chạy ra siêu thị gần nhà. Nhưng vừa mở cửa cổng đã thấy em gái xinh đẹp hàng xóm hai tay ôm hộp bánh nhìn K đứng ở đối diện.

Hanbin còn chưa biết nên đi tiếp hay đứng coi thì K đã ngoắc cậu lại. Anh sờ đầu cậu:

- Mới ngủ dậy?

- Ờ.

- Ăn gì chưa?

Cậu lắc đầu:

- Chưa.

Mắt lại cứ nhấp nháy hỏi.

Anh đang diễn trò gì thế?

K cũng chỉ cười sau đó lại thuận tiện nắm lấy tay Hanbin, nhìn cô gái đối diện.

- Xin lỗi, chúng tôi phải đi. Còn bánh này thì người yêu của tôi hơi nhỏ nhen, không thích tôi nhận quà của người khác, cảm ơn.

Anh vừa cười vừa nói, câu từ nhẹ nhàng mà sao nghe như đâm vào tim người ta.

Hanbin ngơ ngác để K nắm tay kéo đi, xoay đầu nhìn lại cô gái nọ liền nhận ra.

Không phải cô gái bông lan hôm bữa à. Chị gái à, cái bánh của chị làm một người vô viện rồi đó chị có biết không?

Hanbin liếc nhìn K, hỏi nhỏ:

- Sao anh không nhận bánh?

K liền hỏi ngược:

- Em muốn anh nhận?

Liên quan gì cậu?

Hanbin trợn mắt sau đó lại nhớ tới câu nói lúc nảy của anh. Cái gì mà người yêu của tôi không thích.

Mẹ ơi, vậy mà cậu lại thích câu trả lời này mới chết chứ.









Ai Là Của Ai? [Iland]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ