K và Hanbin là cặp đôi gây bất ngờ nhất trong dãy trọ. Vì không ai ngờ có một ngày hai người hay chửi nhau như hát lại về bên nhau.
Chắc có lẽ vì để bù đắp cho khoảng thời gian kiếm chuyện với Hanbin nên khi ở bên nhau rồi K lại chiều cậu hết mực.
Đôi này thuộc kiểu ngọt ngào khiến người khác nhìn vào lại sợ bị tiểu đường.
Đi ăn chung với cả nhóm, suốt bữa ăn Hanbin chỉ cần ngồi một chỗ, ánh mắt liếc qua chỗ nào là K liền thò đũa ngay tới chỗ đó, gắp thức ăn cho cậu. Còn Hanbin thì chỉ cần ngồi kế bên, rung đùi đá chân một cách vui vẻ, hưởng thụ cảm giác được phục vụ.
- Có phải quen anh cũng tốt lắm đúng không? Em chuyển qua phòng anh ở sẽ còn tốt hơn đó.
Cặp mắt thì đen nhánh, giọng nói thì dịu dàng, tràn đầy sự dụ dỗ.
Hanbin đang phồng mang, trợn má nhai thức ăn, hồi lâu mới nuốt hết được thức ăn trong miệng, rồi lại lập tức chỉ tay vào đĩa tôm.
- Em muốn ăn cái kia.
K buồn bực đưa đũa qua gấp một con tôm chiên đưa đến bên miệng của cậu. Daniel nhìn theo vừa cười vừa nói:
- Quả nhiên, lúc anh Hanbin ăn có nói gì ảnh cũng chả nghe được.
Cho đến khi ăn no căng, Hanbin ngồi ôm bụng xoa xoa.
- Anh vừa nói gì ấy nhỉ?
K lại không thèm trả lời cậu.
.....
Cả hai quen nhau nhưng vẫn chưa hề nói với người nhà. Lần trước về thăm gia đình mẹ Hanbin lại đột nhiên hỏi cậu:
- Con chừng nào có người yêu?
Cậu nằm vật trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, híp mắt cười nói:
- Con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi thế này, chưa có nhà nhưng có tiền tiết kiệm. Mẹ nói xem sao lại không có người yêu được chứ.
- Thế đã moi ra được tên nào đâu?
Mẹ cậu phũ phàng nói, Hanbin chưa kịp trả lời thấy K mở cửa bước vào lập tức cười chỉ vào anh:
- Người yêu con đấy.
Lần này đến phiên mẹ cậu chết đứng.
Hanbin chỉ cười vẫy tay với K. Anh cũng đờ người nhìn cậu.
Em nói xem, có muốn công khai cũng phải đá xi nhan cho anh biết trước chứ.
Mẹ Hanbin đưa mắt nhìn hai người một lúc sau đó liền vỗ tay cái đét.
- Được nha, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thằng nhóc này giỏi.
Hanbin thuộc kiểu người tự do, thích gì thì làm nấy, không nguyên tắc như K. Nhiều khi cậu có thể thức đến hai giờ sáng chỉ để chơi game sau đó lại ngủ một mạch đến chiều. Trong khi K lại rất chú trọng sức khoẻ.
Nhưng anh lại không nỡ mắng cậu. Thế là đành nghĩ ra chiêu mới, sáng nào cũng kéo cậu dậy chạy bộ với mình. Vừa rèn luyện thân thể lại có thể khiến chế độ sinh hoạt của cậu điều độ hơn.
Chạy được một tuần, sức khoẻ chưa thấy tốt lên mà lại thấy hai mắt cậu như gấu trúc. Anh liền đau lòng.
Thôi vậy, không ép cậu nữa.
K rất ít khi uống say, có say cũng không quậy phá. Hanbin thì khác là loại bốc đồng không say không về. Cứ vui vẻ là lại tìm rượu uống, hò hét rất to. Nhưng mà sau này quen nhau rồi, cậu lại rất ít khi uống chỉ vì biết K sẽ lo lắng cho mình.
Cả hai quen nhau từ nhỏ, thích nhau từ thuở thiếu thời, lại bên nhau ngay lúc độ tuổi đẹp nhất.
Hoá ra, xuân đi hạ đến, người ở bên nhất định sẽ ở bên mà thôi.
Cả đời này, có rất nhiều người chỉ có duyên phận một lần ngắn ngủi. Cậu và anh lại có thể đi cùng nhau qua bao năm như thế cũng có thể coi như là ông trời rất ưu ái rồi.
Trong kí ức năm đó, cậu nhóc đầu nấm bốn tuổi nắm góc áo anh trai lớn hơn mình ba tháng.
- Anh ơi, sau này em ở với anh nhé?
Không ngờ, một lời thành sấm.
Hanbin ngẩng đầu, nhìn anh chàng cao lớn trưởng thành bên cạnh mình lúc này, mặt mày thoả mãn cong cong, như vầng trăng non trên vòm trời khuya.
Xuyên qua nghìn dặm, vạn dặm, trong gió, trong sương mỗi một cái đều có anh.
Cả một đời vui vẻ của em cũng sẽ đều bên anh.
.....
P/s: lần này là hết thật rồi nha. Sắp đến tết rồi chúc mọi người có kì nghỉ tết vui vẻ nhé ❤️