K và Hanbin đứng chờ một lúc vẫn không thấy Jake đến, K lấy điện thoại gọi cho cậu lại nhận được câu trả lời:
- Hai người đón xe về đi, chứ em bận đi giải cứu tình yêu của em rồi.
Hanbin thấy K cúp điện thoại mà mặt hơi ngu ngu liền hỏi nhỏ:
- Sao á?
Anh ngẩng đầu nhìn cậu hỏi lại không mấy chắc chắn:
- Jake nó đang thích ai à?
- Sunghoon chứ ai, thế mà cũng hỏi?
K gật đầu sau đó chợt nhớ đến gì liền nhoẻn miệng cười:
- Này, còn nhớ vụ cá cược không?
- Cá cược gì?
Hanbin ngờ vực hỏi K, sau đó từ ánh mắt của anh lại nhớ đến vụ cá khi nào thì Jake phát hiện ra Sunghoon thích mình. Cậu giật thót trong lòng vội đánh trống lảng:
- Ây da, đói bụng quá, tìm gì ăn sáng mới được.
Vừa nói xong đã xoay đầu bỏ chạy, nhưng do chân ngắn mới chạy được vài bước đã bị anh nắm áo kéo lại. Cậu bị kéo ngược liền quýnh lên:
- Anh thích nhìn tôi đói cả tháng lắm à?
- Đói thì anh nuôi.
Không khí lập tức im ắng lại, Hanbin không xoay đầu nên K không thấy được vẻ mặt của cậu chỉ nhìn thấy vành tai đỏ lựng của ai đó. Anh liền ngẫm nghĩ.
Xem ra cậu cũng không ghét anh lắm đúng không?
Jay dẫn Jungwon đi chơi một vòng, lúc thấy Sunghoon bước vào nhà ma liền lấy điện thoại gọi cho Jake.
- Người đang ở nhà ma, coi như mày nợ tao một chầu đấy.
Jay cúp điện thoại cũng không đi mà dắt Jungwon đi qua một góc ngồi xem trò hay.
15 phút sau Jake mới chạy tới, cậu núp ở bụi cây một lúc liền thấy hai người đi ra khỏi nhà ma.
Khoảng cách khá xa nên Jake chỉ thấy hai người đứng yên một lúc sau đó tên kia lại đột nhiên cúi đầu bước sát lại phía Sunghoon.
Cái này còn hỏi làm gì nữa à, chắc chắn là muốn hôn nhau rồi cho nên bạn Jake nhà ta đã làm ra một hành động cực kỳ ngốc nghếch chính là lao thẳng ra phi hai chân bay như phim hành động võ thuật cậu vẫn hay xem.
Chỉ tiếc là xem là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện.
Jay và Jungwon ngồi ăn kem ở góc này liền thấy một màn Jake chạy từ xa tới hét một tiếng thật to. Sau đó à, cậu lao thẳng xuống hồ nước đối diện, nghe được một tiếng tõm rõ to.
Cũng may hồ nước không sâu, chỉ tới ngang hông nhưng mà người thì vẫn ướt toàn thân, Jake vừa đứng lên tóc tai đã rũ rượi, trên đầu còn có một nhánh cây cỏ mắc lại.
Jay và Jungwon đờ đẫn nhìn nhau sau đó không hẹn mà bật cười, biết là sẽ có phim coi nhưng vốn nghĩ là phim tình cảm kiểu Penthouses có ai ngờ lại rẽ qua phim hài Châu Tinh Trì thế này.
Sunghoon cũng giật mình nhìn Jake không hiểu sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này còn với phương thức kỳ quái như vậy nữa chứ.
Jake té xong đứng dậy cảm giác nhục không biết để đâu cho hết. Thấy Sunghoon nhìn mình chỉ biết cười hắc hắc mấy tiếng:
- Muốn tắm chung không?
- Không..uhm..chúc mày tắm vui vẻ.
Jake thấy Sunghoon nói xong liền xoay người đi thì buồn bực trong lòng. Ai ngờ người vừa đi mấy bước đã quay lại, cởi áo khoác ra đưa cho mình.
- Mặc vào, không thấy lạnh à?
- À..hihi..
Cậu lập tức tươi tỉnh nhận áo mau lẹ mặc vào, có cơn gió thổi tới liền hắc hơi mấy cái, nhưng mà cậu lại thấy ấm trong lòng mới lạ chứ.
Jake cảm thấy mình kì này chết chắc rồi. Như con tôm bị Sunghoon tẩm bột lăn qua lăn lại sau đó thì quăng vào chảo chiên giòn vậy. Vấn đề là Sunghoon hỏi cậu mày nhảy vào chảo không, cậu liền gật đầu nhảy ngay.
Ở bệnh viện, Sunoo vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ. Cậu mơ màng mở mắt đã thấy ánh mắt của Niki.
Cậu nhóc thấy cậu tỉnh lập tức sốt sắng:
- Anh thấy đỡ đau chưa?
Sunoo gật đầu muốn ngồi dậy Niki lập tức vòng tay đỡ cậu. Sau đó lại lấy nước cho cậu uống, thái độ vừa săn sóc lại hơi chút ngập ngừng như sợ Sunoo sẽ từ chối cậu.
Lúc y tá vào thay bình dịch cho cậu, Sunoo cũng không cảm thấy gì vậy mà lại nghe thấy cô y tá cười trêu:
- Người nhà đau giùm bệnh nhân à?
Sunoo lúc này mới liếc qua Niki thấy mặt cậu đã nhăn nhó lại, tay còn nắm chặt chiếc chăn, cậu liền đưa tay còn lại ra vỗ Niki mấy cái.
- Sợ thì đừng có nhìn.
Niki lập tức lắc đầu:
- Không được, em muốn nhìn.
Lúc Hanbin dắt Daniel vô phòng bệnh lại bắt gặp một hình ảnh như trên phim truyền hình sến súa chính là hai cái đứa nhóc kia đang nhìn nhau đắm đuối. Cảm giác có cả bong bóng bay tá lả xung quanh sau đó đặc tả cảnh nắm tay của hai người.
Hanbin rùng mình, vội đóng cửa thật mạnh để phát ra tiếng. Thấy hai người nọ đã thôi nhìn nhau liền cười hi hi mấy tiếng.
- Chậc, cửa phòng bệnh viện này yếu thật.
Cậu bước lại giường để mấy thứ đem theo bỏ vô tủ thuận miệng hỏi thăm:
- Sunoo thấy đỡ hơn chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Bác sĩ nói em trúng thực, em đã ăn bậy bạ cái gì vậy?
Sunoo nghiêng đầu, cả ngày hôm qua cậu bận chạy lên toà án chả ăn uống gì nhiều, sáng nay đói quá nên tỉnh thấy cái bánh Daniel cho để trên bàn liền lấy ăn, có ai ngờ mới ăn mấy miếng đã khó chịu.
Daniel nghe vậy liền gãi đầu:
- Cái đó là sáng hôm qua Taki cho em, mà tối em no quá bỏ thì phí nên đem cho anh ăn.
Gọi điện hỏi Taki, cậu nhóc lại nói là bánh của anh K cho cậu ngày hôm trước. Nghe đến đây Hanbin liền thấy sai sai.
Cậu nhớ chiều mấy hôm trước lúc về nhà bị một cô gái chặn lại nhờ cậu đưa cho K hộp bánh bông lan. Nhưng mà cậu đang trốn K thì sao mà đưa có khi lại bị hiểu lầm là bản thân mua cho anh nữa nên là cậu để ngay trước cửa phòng anh luôn.
Hanbin đếm ngón tay tính kỹ thì cái bánh này nó ngao du bên ngoài cũng mấy ngày rồi. Ăn vào không bị gì mới là lạ đó.
Daniel vừa gặm táo vừa gật gù:
- Cho nên anh K lại có người theo đuổi nữa hả, cái kiểu đến tận nhà đưa bánh này hơi mới lạ nha.
Hanbin im lặng nhét cho cậu thêm quả táo nữa, bông với chả lan, biết vậy đem vứt cho rồi.