Thời tiết cuối đông đầu xuân, đầu đường cuối ngõ đều là mùi hương của cỏ cây đang tắm mình dưới ánh nắng, không khí trong lành dễ chịu làm cho người ta thư thái.
Nếu nói, dãy trọ năm nay có gì khác so với năm ngoái thì chính là số người yêu đương quá nhiều.
Yêu nhau thì ở xa nhau một giây thôi cũng thấy nhớ thành ra cơ cấu chỗ ở bị thay đổi chút ít.
Đầu tiên chính là Niki dọn sang sống ở phòng Sunoo, lúc đầu chỉ là vài ba bộ quần áo sau đó thì chính là ở mãi không về.
Taki nhiều lần còn chạy đi méc với Hanbin.
- Huhu, Niki không thèm ở với em nữa kìa.
Sau này khi Jake và Sunghoon quen nhau, cậu liền lập tức dọn hết đồ khỏi phòng Jay để chuyển qua phòng người yêu ở cùng.
Jay ở một mình lại thấy hơi chán lại rủ rê Jungwon. Cái vòng này vòng đi vòng lại chỉ còn mỗi Hanbin ở một mình.
Cậu liền rủ Taki qua ở chung. Sau này, khi chính thức quen K, anh cũng hỏi có muốn qua ở với anh không? Hanbin lại lắc đầu.
- Vậy bỏ Taki một mình à?
- Vậy em nỡ để anh ở một mình à?
- Ơ hay, thế từ xưa đến giờ anh ở mấy mình?
K năn nỉ Hanbin từ đông sang xuân nhưng cậu vẫn lắc đầu. Ngó tới mấy đứa em có đôi có cặp ở với nhau lại tức nổ mắt.
Daniel thấy anh sầu não mãi bèn hiến kế.
- Không ấy anh nói anh Jay cho thuê phòng đi. Có người vô thì tống anh Taki qua đó ở chung là được.
Cái chủ ý này nói sao ta, có hơi tội Taki nhưng mà vì tương lai ở với người yêu đành hi sinh em nhỏ vậy.
Nhưng mà K rủ rỉ với Jay vài ngày vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, hỏi ra mới biết là do Jungwon không cho.
- Anh Hanbin nói với em, anh mà nghe lời anh K thì không cho em ở với anh nữa. Taki mới bao lớn, vậy mà dám để em ấy ở với người lạ à?
Jay tính tới tính lui, nếu nghe lời anh K thì không chỉ bị anh Hanbin giận mà còn có nguy cơ bị mất bồ cho nên thành ra K vẫn ở một mình tiếp.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày nào cũng muốn gặp nhau, ở chung rồi lại đủ thứ phát sinh thành ra mỗi ngày dãy trọ lại đón vài trận cãi vã giận hờn vu vơ.
Hôm nay thì Sunoo giận vì Niki không chịu đi chơi với cậu. Hôm khác lại là Jake giận vì Sunghoon không quan tâm đến kỷ niệm 50 ngày quen nhau.
Cái kiểu cãi vã này quen đến mức em Daniel còn lắc đầu.
Nhưng mà có hai người ngày xưa chưa yêu thì cãi nhau như chẻm đến khi yêu rồi lại ngọt ngào như mía. Chả thấy cãi nhau bao giờ.
Như hôm trước, Hanbin bị thương K bèn chạy đến hỏi han xem đau ở đâu. Đầu tiên, Hanbin chỉ vào cánh tay, K bèn nhẹ nhàng xem kỹ vết thương thì thấy một vết hở trên cánh tay nhìn vẻ mặt K thì rõ đau lòng. Kết quả, Hanbin vừa thấy liền áp sát mặt lại nói.
- Em còn đau một chỗ nữa.
- Ở đâu?
- Ở miệng.
Chưa kịp đợi K phản ứng Hanbin đã nhỏm lên mổ một cái vào môi anh.
Đừng nói K cả đám đang ngồi quan sát cũng bị chết đứng.
Cái kiểu ngọt ngào này không biết ăn nhiều có bị tiểu đường hay không? Sao lại khác trước như thế không biết?
Daniel đem việc này đi hỏi Geonu chỉ thấy anh cười khinh bỉ:
- Anh K dám cãi à, thấy có mỗi việc ở chung mà anh ấy còn không dành được quyền lợi không?
- Ờ ha.
Cái kiểu ngọt ngào này của K và Hanbin ai dị ứng chứ vẫn có người muốn học hỏi. Đợi đêm khuya thanh vắng Jake liền lôi Hanbin ra gốc cây ngồi tâm sự. Giữa đêm, Hanbin bận bộ đồ ngủ vừa gãi chân vừa nhăn nhó:
- Không ngủ ra đây làm mồi cho muỗi à em?
- Ngày mai, là kỷ niệm 100 ngày quen nhau của hai đứa. Em tính bao cả rạp phim, anh thấy sao?
Hanbin lập tức giơ tay:
- Thôi ngưng.
Không hiểu nổi cái gu sến của Jake học được từ ai mà từ lúc quen Sunghoon đến giờ cậu chàng áp dụng triệt để.
Như lần kỷ niệm 50 ngày đó, mua một đống hoa về bắt mấy đứa nhỏ nhặt cánh hoa ra sau đó còn xếp thành hình trái tim, thêm nến lấp lánh nữa chứ.
Kết quả, Sunghoon nghe thấy liền không thèm về nhà luôn. Hai đứa giận nhau cả tuần. Bây giờ tên nhóc này lại muốn bao cả rạp phim.
Hanbin vỗ vai khuyên nhủ:
- Em ơi, em có thể suy nghĩ bình thường hơn được không? Cứ phá của thế này Sunghoon nó đá thì nói sao xui nha.
Jake liền gãi đầu:
- Vậy chứ anh thấy nên làm gì?
- Đừng có làm phiền phức quá. Không ấy em gói em lại rồi tặng cho Sunghoon muốn làm gì thì làm cho dễ.
Người nói vô tâm người nghe có ý, hôm nay, sáng sớm Jake đã ăn mặc chỉnh chu chờ sẵn khiến Sunghoon nghi ngờ:
- Gì đây?
- Hôm nay, anh dành cả ngày cho em muốn làm gì cũng được.
- Thật?
- Thật.
Cái gọi là yêu nhau thì bên nhau cũng thấy vui rồi. Hai người đi siêu thị mua đồ rồi lại về phòng nấu ăn sau đó là nằm dài trên sofa ôm nhau xem phim. Cứ giống như một ngày bình thường thôi nhưng Jake lại thấy Sunghoon luôn treo nụ cười trên môi.
Hạnh phúc thế à em?
Jake nhớ Sunoo từng khoe thế này, có một lần cậu đã hỏi Niki rằng:
- Anh chỉ hỏi một lần thôi, sau này sẽ không hỏi nữa, tại sao lại là anh?
- Đáp án rất dài, em phải tốn cả đời để trả lời, anh đã sẵn sàng nghe câu trả lời đó chưa?
Sunoo nói đó là câu nói lãng mạn nhất cậu từng nghe được.
Thật ra, mối quan hệ yêu đương chính là mong ngày tháng sau này bên anh, có người cùng nắm tay rong ruổi, cùng nhau ngắm cảnh phồn hoa rực rỡ.
Không mong cả thế giới chiều chuộng chỉ mong được là ngoại lệ của một người.
~THE END~
.....P/s: fic đến đây là hết nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và yêu thích fic của mình như vậy.
Lúc đăng đúng với tiêu chí viết cho thoả đam mê thôi nên mình không nghĩ sẽ có nhiều bạn đọc như thế.
Viết fic mà được mọi người yêu thích thì hạnh phúc lắm luôn á. Vì đang hơi rén nên đành viết kết đến đây thôi chứ thật ra mình tính cho nó drama hơn xíu :v. Dù sao cũng cảm ơn mọi người lần nữa nha.
Cuối cùng, chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ nhé 🥰